Editor: Dánh
Bộ dáng bây giờ của cô chắc chắn rất khó nhìn. Vừa rồi mất mát bị đè trong lòng đột nhiên nổi lên.
"Anh làm gì vậy." Kiều Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra, ấp úng nói: "Em muốn đi ngủ."
Thương Yến mơ hồ cảm nhận được sự né tránh của cô gái nhỏ, anh kiên nhẫn dỗ cô: "Nguyệt Nguyệt, hôn xong rồi ngủ."
"Không được hôn!" Kiều Nguyệt vội vàng ngắt lời anh, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với ánh mắt anh, nghiêng mặt nhỏ giọng nói: "Tối nay anh về nhà trước đi, ngày mai mẹ và chị dâu sẽ đến chăm sóc cho em. Anh, anh cứ tạm thời về công ty đi, không cần luôn ở đây."
Thương Yến ngẩn người, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ kì quái nói: "Nguyệt Nguyệt, em vừa sinh xong sao anh có thể rời đi."
"Có mẹ và chị dâu mà." Kiều Nguyệt cúi đầu mềm giọng nói: "Thời gian một năm này, gần như anh đều làm việc tại nhà, bây giờ con cũng sinh rồi, anh vẫn sớm một chút về công ty đi."
Thương Yến nâng mặt cô gái nhỏ lên, thấy mắt cô hơi lóe, trầm giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, anh đồng ý qua với em sẽ ở bên em, còn phải cùng em bỏ đi đống thịt trên bụng, sao bây giờ em lại đuổi anh đi?"
"Trước kia em chỉ nói chơi thôi." Thanh âm càng thấp hơn, "Công việc anh bận, em không thể cứ phiền anh, dù sao còn có mẹ và chị dâu mà."
Thương Yến chỉ cảm thấy cô gái nhỏ có con gái liền không cần anh nữa.
"Nguyệt Nguyệt," Ánh mắt anh hơi tối, hỏi lần nữa: "sao lại muốn đuổi anh đi?"
Kiều Nguyệt xấu hổ nói: "Ai muốn đuổi anh đi chứ, chỉ là mong anh sớm làm việc lại, ban ngày có mẹ và chị dâu ở nhà với em, buổi tối anh về nhà cũng có thể ở bên với em mà."
Thương Yến căn bản không tin lời cô, trên tay anh hơi dùng sức nhéo cằm cô gái nhỏ, ngữ khí cứng đờ: "Anh không đi."
"Sao anh lại như vậy chứ." Sắc mặt Kiều Nguyệt sốt ruột, "Em cũng nói không cần anh ở bên. Thương Yến anh về công ty đi, em ..."
"Có phải vì Manh Manh không?" Thương Yến ngắt lời cô, "Có phải có Manh Manh rồi thì em đuổi anh đi?"
Ánh mắt vừa rồi của cô gái nhỏ nhìn Manh Manh khiến anh rất không thoải mái. Quả nhiên không nên nuôi con bên người, đưa nó cho anh trai và chị dâu nuôi là hợp lí nhất.
Ánh mắt Kiều Nguyệt ngẩn ngơ, "Anh nói bậy cái gì vậy, đã nói không phải đuổi anh đi, chuyện này liên quan gì đến Manh Manh chứ?"
"Vậy sao em lại muốn anh về công ty?" Thương Yến cố chấp muốn đáp án.
Kiều Nguyệt nói không lại anh, lẩm bẩm nói: "Thôi, anh không về công ty thì không về công ty."
Thương Yến lại không chịu tha cho cô. Cô gái nhỏ nhất định là có chuyện giấu anh.
"Nguyệt Nguyệt," Ngữ khí anh tăng thêm, "vì sao vừa rồi em muốn đuổi anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì em
RomanceTên gốc: Vi tha trứ mê Tên convert: Vì nàng mê muội Tác giả: Hề Thiển Số chương: 60 chính văn + 23 phiên ngoại Văn án: Lần đầu Thương Yến gặp Kiều Nguyệt, cô mặc đồng phục công tác. Cả người nhỏ xinh, khuôn mặt kinh hoàng...