Chương 32

6.2K 206 13
                                    

Editor: Dánh

Thương Yến nỗ lực hồi tưởng sinh hoạt một mình trước kia, nhưng phát hiện căn bản nghĩ không ra, mỗi một hình ảnh đều có sự hiện diện của cô gái nhỏ.

Vô luận là cô gái nhỏ đáng thương nhìn anh khóc, thở phì phì cào anh mắng anh, hay là ôm eo anh mềm mại làm nũng, đều khiến anh thích.

Anh giật mình, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy nhàm chán vô vị.

Thương Yến gọi điện thoại cho Hạ Trình, kêu hắn hủy bỏ lịch trình tiếp theo và ngày mai, rồi mặc xong quần áo rời văn phòng.

Anh muốn mau một chút thấy cô gái của anh, ôm cô, hôn cô, cùng cô ở bên nhau.

Cửa thang máy mở ra, Thương Yến nhấc chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đại sảnh, anh thấy có chút ồn, không ít người tụ tập tại một chỗ châu đầu ghé tai nhau, bộ dáng xem kịch vui.

Thương Yến chau mày. Cả tòa cao ốc này đều là công ty thuộc Thương Thị.

Anh không thích hoàn cảnh ồn ào, nên nơi này trong thời gian làm việc đều tương đối yên tĩnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, rõ ràng còn chưa đến thời gian tan tầm.

Thương Yến mặt không biểu tình nhìn thoáng qua đám người vây xem, xoay người rời đi. Anh vừa đi vài bước thì đột nhiên trong tiếng ồn ào nghe thấy một câu nói mỏng manh ủy khuất.

"Rõ ràng là cô đâm vào tôi, vì sao tôi phải xin lỗi?"

Bước chân Thương Yến hơi ngừng, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía đám người. Thanh âm này hình như giống với Nguyệt Nguyệt nhà anh.

Anh còn không kịp suy nghĩ cẩn thận thì trong đám người lại truyền đến một câu: "Sao cô lại đẩy tôi? Buông ra!"

Lần này, trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở và run rẩy.

Thương Yến đã hoàn toàn xác định đây là thanh âm cô gái của anh.

Kiều Nguyệt cảm thấy bản thân thật xui xẻo, cô không nên lén đến đây tìm Thương Yến.

Không chỉ lãng phí canh cô nấu cả buổi sáng, còn bị một người phụ nữ điên làm phiền.

Vừa rồi cô ta dùng sức đâm lại đây, cô theo phản xạ duỗi tay chắn một chút, hiện tại cánh tay có chút đau.

Khi ngã trên mặt đất, hình như mông bị thương, hiện tại mông cũng nóng rát, có chút đau.

Người phụ nữ trước mặt còn nắm lấy cánh tay cô, móng tay dài của cô ta đâm vào da thịt cô.

Kiều Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, đau đến nước mắt dâng đầy hốc mắt.

Cô ngẩng đầu hung tợn trừng mắt người phụ nữ trước mặt, dùng sức rút tay về, "Cô mau thả tôi ra!"

Dáng người cô nhỏ xinh, thanh âm mềm mại nhút nhát, hiện tại hai mắt còn đỏ bừng, nhìn qua vô cùng đáng thương.

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ