Chương 44

3.7K 136 11
                                    

Editor: Dánh

"Cưới em." Thần sắc Thương Yến hồi phục bình tĩnh.

Anh sờ sờ khuôn mặt ngây ra của cô gái nhỏ, lại cúi đầu hôn cô, trong miệng không ngừng nói nhỏ: "Nguyệt Nguyệt, anh muốn nhanh chóng cưới em về nhà."

Cưới cô gái nhỏ về, đánh dấu "Bà Thương" lên người cô, thế thì sau này tất cả mọi người đều biết, cô gái nhỏ là của anh.

Tim Kiều Nguyệt đập cực nhanh, trong đầu lộn xộn, cô nhất thời không biết cảm giác trong lòng hiện tại là kinh hỉ hay kinh sợ.

"Thương Yến," Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, sắc mặt mờ mịt, ấp úng hỏi: "anh, anh vì sao muốn cưới em?"

Rõ ràng ban đầu nói là bao nuôi, anh vì sao muốn cưới cô?

Thương Yến vuốt khuôn mặt mềm mịn của cô gái nhỏ, nghe lời cô hỏi, nói một cách đương nhiên: "Anh dưỡng em, tất nhiên muốn cưới em."

Anh chỉ dưỡng mỗi cô gái nhỏ, đời này cũng chỉ muốn hôn cô ngủ với cô. Ngoài cô ra, ai anh cũng không cần.

"Nhưng cái này không giống nha." Tay Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh dần dùng sức.

Anh nói dưỡng cô, còn không phải là ý bao nuôi cô sao? Ai sẽ cưới người mà mình bao nuôi chứ?

Thương Yến kiên nhẫn dỗ cô: "Có gì không giống? Nguyệt Nguyệt, anh sẽ dưỡng em cả đời."

Cô gái nhỏ đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn dưỡng cô. Nếu anh đã dưỡng cô thì sẽ không nhường cô cho người khác.

Cả người Thương Yến hưng phấn, chôn mặt vào cổ cô gái nhỏ, "Nguyệt Nguyệt, sau này anh sẽ luôn dưỡng em, em vui không?"

Chỉ cần nghĩ đến ở bên cô cả đời. Cả trái tim anh đều bủn rủn hưng phấn, cô gái nhỏ chắc chắn cũng thấy sung sướng giống anh.

Sắc mặt Kiều Nguyệt dần nhiễm hồng, từng chuyện khi hai người ở bên nhau hiện lên trước mắt.

Anh hình như rất sớm từng nói là chỉ ôm cô hôn cô cắn cô, cả đời này chỉ dưỡng cô một người.

Thì ra anh nói cả đời cũng không phải dỗ cô, anh thật sự muốn dưỡng cô cả đời, cưới cô về làm vợ.

Kiều Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Thương Yến, cô nên sớm đoán ra tâm tư người đàn ông này. Rốt cuộc anh luôn ngây ngốc, thường ngày cũng sẽ không nói dối, trong lòng nghĩ gì nói đó, chưa bao giờ sẽ

chọc cô giận, dù không biết bản thân sai ở đâu nhưng vẫn ngây ngốc nhận sai.

"Thương Yến," Kiều Nguyệt ôm eo anh, tim đã sớm đập hỗn loạn, nhịn không được lại hỏi lần nữa: "anh thật sự muốn cưới em? Không phải vì dỗ em vui?"

Thương Yến cắn môi cô, "Ừ, anh muốn cưới em, vẫn luôn muốn."

Đáng tiếc cô gái nhỏ tạm thời không muốn gả cho anh, còn muốn chờ thêm ba năm.

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ