Ngoại truyện 22

3.1K 110 8
                                    

Editor: Dánh

Còn một ngày nữa là cô gái nhỏ sẽ chính thức trở thành Thương thái thái, có thể công bố quan hệ của hai người với bên ngoài.

Kiều Nguyệt vốn còn giận thái độ của Thương Yến đối với con gái, nghe xong lời anh nói mặt cô liền nóng lên, lập tức ném mọi chuyện khác ra sau đầu.

Cô nhỏ giọng nói thầm: "Hừ, em biết mà."

Cô đã sớm đếm ngược ngày, tất nhiên biết ngày mốt là sinh nhật 20 tuổi của cô, đã đủ tuổi đi lãnh chứng với Thương Yến.

Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng cúi đầu.

Thấy cô gái mặt đầy mặt thẹn thùng, yết hầu Thương Yến hơi ngứa, ôm cô đứng dậy, ngồi lên giường nhỏ trong phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy cô gái mặt đầy mặt thẹn thùng, yết hầu Thương Yến hơi ngứa, ôm cô đứng dậy, ngồi lên giường nhỏ trong phòng.

"Nguyệt Nguyệt," Anh thấp giọng gọi cô gái nhỏ, lại hôn khuôn mặt ửng đỏ của cô, "chúng ta sắp đi lãnh chứng rồi, em vui không?"

Mặt cô gái nhỏ hồng như vậy, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ tiếng yếu ớt, trong lòng cô chắc chắn rất vui vẻ.

Anh cũng rất vui vẻ, còn vui hơn cô gái nhỏ.

"Không có gì quá vui vẻ mà." Kiều Nguyệt cố gắng kiềm chế vui sướng trong lòng, nhẹ liếc nhìn anh một cái, lẩm bẩm nói: "Đến con chúng ta cũng sinh rồi, mỗi ngày còn ngủ chung, vốn dĩ là vợ chồng rồi mà."

Tim cô đập có chút nhanh, lại hưng phấn. Hai người sắp đi lãnh chứng rồi, sao cô có thể không vui chứ. Nhưng cô không thể cho Thương Yến biết, nếu không với tính cách của anh, chắc chắn sẽ quấn lấy cô nói những lời khó hiểu.

Kiều Nguyệt giả vờ không quan tâm nói: "Chỉ là tờ giấy đỏ thôi mà, không có gì quá vui cả."

Sắc mặt Thương Yến cứng đờ, khóe miệng hơi giương lên thay đổi. Anh cúi đầu nhìn mặt cô gái nhỏ, thấy cô sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình thường, trong lòng đột nhiên rất mất mát.

Nhéo cằm cô nhẹ nâng lên, Thương Yến trầm giọng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, vì sao em không vui?"

Chuyện lãnh chứng quan trọng như vậy, cô gái nhỏ thế mà lại không có phản ứng gì.

Kiều Nguyệt đánh bay tay anh, hừ hừ: "Vốn dĩ không có gì để vui mà, chuyện sớm muộn thôi mà."

Thương Yến trầm khuôn mặt, ánh mắt còn hiện lên tia khẩn trương mơ hồ. Tay anh đặt trên eo cô gái nhỏ nắm chặt lại, thấp giọng nói: "Nhưng anh rất vui."

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ