Phiên ngoại 17

2.4K 100 3
                                    

Editor: Dánh

"Anh lại nói bậy cái gì vậy." Kiều Nguyệt khẽ đẩy anh một chút, ấp úng nói: "Chắc chắn cũng có lúc em sai chứ, sao em có thể lúc nào cũng đúng được."

Người đàn ông này lại bắt đầu nói vớ vẩn dỗ cô.

Thương Yến ôm cô gái nhỏ, cẩn thận điều chỉnh vị trí cho cô, khẽ cắn tai cô, "Nguyệt Nguyệt, em quên là lúc chúng ta mới quen, em tự mình nói qua?"

Khi đó, cô gái nhỏ nói khi hai người yêu nhau, nhà trai phải nghe nhà gái, cô nói cái gì anh cũng phải nghe. Chỉ có thể tiếp nhận, không được phản bác lời cô.

Thương Yến hôn môi cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng mịn vẫn như cũ của cô đến xuất thần.

Cô gái nhỏ cũng sinh con rồi, nhưng vẫn giống như khi lần đầu gặp của hai người, không thay đổi chút nào. Chỉ có mỗi anh nhìn qua già hơn lúc trước một chút.

Trong lòng Thương Yến hơi gấp, giữa mày giật giật. Cô gái nhỏ mới 19 tuổi, còn rất trẻ, hơn nữa tâm tính trẻ con. Nhưng anh đã 31 tuổi.

Kiều Nguyệt nghe xong lời anh nói, đầu tiên là sửng sốt một giây, rất nhanh liền nhớ ra cô từng nói như vậy, mặt nóng lên.

"Anh còn nhớ sao?" Cô rầm rì vài tiếng, dựa vào ngực anh ngước mắt nhìn anh nói: "Anh ngốc quá, trước kia em nói đều là lừa anh, anh vẫn là mau quên hết đi."

Cái người đàn ông ngốc nghếch này, sao đến bây giờ còn nhớ những lời vớ vẩn của cô lúc trước nói chứ.

"Nguyệt Nguyệt, mỗi câu em nói anh đều nhớ kĩ." Thương Yến cúi đầu, "Cũng sẽ làm được."

"Ay da, anh có ngốc không chứ." Kiều Nguyệt trừng anh, "Cũng đã nói là lừa anh rồi. Sau này em làm sai, anh cũng không được cứ sủng em."

Mặt cô hồng hồng nói, "Có vài chuyện vốn dĩ là em không đúng, anh cứ sủng em như vậy sẽ sủng hư em. Sau này anh sủng em đến tính tình ngày càng kém, những người khác sẽ không chịu được em."

Kiều Nguyệt liếc yêu anh một cái, "Anh cũng sẽ không chịu được, sau đó sẽ chán ghét em, không cần em nữa."

Thương Yến ngẩn người, bị lời nói của cô gái nhỏ khiến cho trong lòng rục rịch. Sủng cô gái nhỏ đến tính tình ngày càng tệ, vậy thì sẽ không có người chịu được cô.

Nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô gái nhỏ, lòng bàn tay Thương Yến nóng lên. Những người khác đều không chịu được cô gái nhỏ, thế thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên anh, nơi nào cũng không đi được.

"Nguyệt Nguyệt," Thương Yến nghiêm túc bảo đảm, "anh sao lại không cần em? Đời này anh chỉ cần em, cho dù tính tình em kém đến thế nào, anh vẫn sẽ luôn thích em."

Kiều Nguyệt bị anh dỗ đến vui vẻ, ôm anh nhỏ giọng nói thầm: "Hừ, bây giờ anh nói dễ nghe, sau này thật sự phiền thì vẫn sẽ không cần em."

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ