Editor: Dánh
Kiều Nguyệt bị sự vô sỉ của anh khiến cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người nóng bừng do xấu hổ.
Cô nhìn Thương Yến, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, thực sự cho rằng ngực cô đau anh "xoa xoa" có thể tốt lên.
Kiều Nguyệt trợn mắt trừng anh, "Anh cố ý đúng không? Anh muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không?"
Nghe ra sự tức giận trong giọng cô, Thương Yến biết cô thực sự giận rồi. Lòng bàn tay nhẹ vuốt ve, trong lòng anh thấy đáng tiếc. Nơi đó của cô gái nhỏ mềm như vậy, nhưng hình như cô không thích anh giúp cô xoa xoa.
Thu lại tay đang đặt trên ngực cô, Thương Yến xem hai mắt cô sưng lên do khóc, sờ sờ mặt cô, lắc đầu, "Anh không có cố tình chiếm tiện nghi của em. Ngực em đau, anh chỉ muốn giúp em xoa vài cái."
Kiều Nguyệt nhẫn nhịn một hồi vẫn nhịn không nổi, cất cao giọng: "Còn nói không chiếm tiện nghi của tôi?! Anh biết rõ tôi nói ngực đau không phải ý đó ngực đau!"
Bị Thương Yến làm loạn một hồi, sự khó chịu trong lòng Kiều Nguyệt giảm một chút. Cô nhìn Thương Yến, tức giận đến muốn đánh anh cắn anh.
Thấy cô gái nhỏ khôi phục chút thần thái, không giống vừa rồi vẻ mặt âm u không vui, cảm xúc thương tâm, Thương Yến yên tâm.
Nhưng nghe lời cô nói, mày anh hơi nhíu, nắm tay cô đặt lên ngực mình.
Thương Yến cầm bàn tay mềm mại của cô đặt lên ngực mình xoa vài cái.
Cho dù cách một lớp quần áo, anh cũng cảm giác được phần da thịt được cô gái nhỏ vuốt ve rất thoải mái.
"Nguyệt Nguyệt, giống nhau." Ngữ khí Thương Yến nghiêm túc, "Anh nhìn em khóc, ngực anh cũng đau cũng khó chịu, nhưng được em xoa vài cái liền tốt hơn."
Thần sắc anh nghiêm túc, nói xong lại đè tay Kiều Nguyệt, bắt đầu xoa ngực mình, trong miệng tiếp tục nêu cảm thụ của bản thân: "Em xoa ngực anh vài cái, ngực anh không chỉ tốt lên còn có cảm giác tê tê dại dại, vô cùng thoải mái."
"Anh nói bậy bạ gì đó?" Kiều Nguyệt vặn vẹo cơ thể trong lòng anh, cả người không tự nhiên, "Tôi khóc thì anh khó chịu gì chứ?"
Người đàn ông này vì muốn chiếm tiện nghi của cô mà lời gì cũng nói ra được.
Kiều Nguyệt bị Thương Yến ôm vào ngực, ngửi hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc trên người anh, trong lòng cô có cảm giác xấu hổ nói không nên lời.
Trên tay dùng sức đẩy ngực anh, Kiều Nguyệt rầu rĩ nói: "Anh buông tôi ra, tôi không cần anh ôm."
Thân thể cô không ngừng vặn vẹo giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
Thương Yến vỗ lưng cô, dỗ dành: "Ngoan, đừng nháo."
Tay anh ôm mặt Kiều Nguyệt, không thấy cô khóc, trong lòng khẽ thở phào, đầy mặt nghi hoặc nói: "Em khóc vì sao anh không thể khó chịu? Anh không chỉ khó chịu, ngực anh còn đau đến mức thở không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì em
Storie d'amoreTên gốc: Vi tha trứ mê Tên convert: Vì nàng mê muội Tác giả: Hề Thiển Số chương: 60 chính văn + 23 phiên ngoại Văn án: Lần đầu Thương Yến gặp Kiều Nguyệt, cô mặc đồng phục công tác. Cả người nhỏ xinh, khuôn mặt kinh hoàng...