Ngoại truyện 23

4K 110 34
                                    

Editor: Dánh

Lúc Manh Manh 5 tuổi, bé mơ hồ ý thức được bé là người thừa trong nhà này.

Ừm, giống bạn cùng bàn ở bên tai cô lải nhải mãi là, ba mẹ là chân ái, các bé chỉ là ngoài ý muốn thôi.

"Haizz, ba lại dắt mẹ đi chơi rồi." Manh Manh sờ bụng nhỏ của mình, lần thứ 10 thở dài.

Bé năm nay 5 tuổi, khác những bé gái khác ở tuổi này đều mặc váy bánh bèo, chỉ có bé ngày càng béo, vốn là không mặc vừa váy.

Nói đến chuyện này, Manh Manh xoa cái mặt tròn bánh bao của mình, trừng lớn hai mắt đá xe đồ chơi bên chân mình.

Trước kia bé cũng là cô bé xinh gầy, mẹ xinh đẹp luôn thích ôm bé hôn bé, dỗ bé ngủ. Nhưng ba là tên xấu xa, luôn làm các món ăn ngon, từng chút đút bé đến trắng trẻo mập mạp.

Lúc sau đến mẹ cũng ôm không nổi bé, dần dần không ôm bé nữa, ba người xấu bắt đầu mỗi ngày sửa soạn lồng lộn, luôn thích đi qua lại trước mặt mẹ, cướp mẹ đi.

"Hừ, ba quá hư rồi, mình nhất định phải giảm béo, biến thành cô bé xinh gầy như trước đây, cướp mẹ về." Manh Manh nắm tay nhỏ, vẻ mặt kiên định vẫy vẫy.

Bé vừa dứt lời, cửa bị gõ, thanh âm quen thuộc truyền vào.

"Manh Manh, anh vào nhé."

Manh Manh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy anh trai Hoắc Hành xinh đẹp, tay bưng chén đồ ăn thơm ngào ngạt đi vào.

Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, bóp mũi "thịch, thịch, thịch" lui về sau, liều mạng lắc đầu, "Em không ăn em không ăn, anh mau đi ra ngoài."

Manh Manh cảm thấy Hoắc Hành rất đáng thương. Anh là con trai chú Hoắc Tiêu, nhưng ông nội anh không nhận anh, vẫn luôn không cho anh về nhà, nên từ nhỏ anh đã được nuôi ở nhà của bé.

Mẹ có nói anh Hoắc Hành không có ba mẹ thương rất đáng thương, còn bé thấy Hoắc Hành lớn lên đẹp trai, nên luôn chia một nửa đồ của bé cho anh.

Nhưng bé không nghĩ tới, Hoắc Hành giống ba người xấu, mỗi ngày luôn làm đồ ngọt đút bé ăn!

Thiếu niên người lai 15 tuổi, ngũ quan tinh xảo đẹp trai, dáng người cũng cao lớn hơn so với bạn cùng lứa. Hai tròng mắt vốn là âm lãnh, khi nhìn thấy cô gái nhỏ lập tức chuyển thành ôn nhu.

Hoắc Hành đặt đĩa đang cầm trên tay lên bàn, ngồi xuống sàn nhà, vẫy tay với cô gái nhỏ: "Manh Manh, đến đây."

Manh Manh quay mặt đi không nhìn anh, không ngừng vặn vẹo thân thể mũm mĩm của mình, "Anh trai hư, Manh Manh không muốn qua."

Bé quay lưng với Hoắc Hành, miệng đáng thương hề hề nói: "Manh Manh muốn giảm béo, muốn mặc váy tiên nữ, không muốn làm bé mũm mĩm."

Hoắc Hành đứng lên khỏi mặt đất, đi vài bước đến bên cạnh bé, khom lưng bế bé lên: "Manh Manh một chút cũng không mập."

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ