Chương 6: Nó là Máu Bùn á?

517 53 0
                                    

Vài ngày sau đó, đám học sinh năm nhất Hogwarts có tiết Bay đầu tiên trong đời mình. Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng, gió mơn man tung tăng nhảy múa trên từng cành cây ngọn cỏ, đám lá của khu rừng Cấm rì rầm khi học sinh nhà Gryffindor vội vã chạy qua, tiến về sân tập Bay.

Trên mặt cỏ, hai mươi chiếc chổi được lấy từ kho trường đã xếp thành hàng ngay ngắn, nhà Slytherin sớm có mặt từ trước. Ngay sau khi học sinh Gryffindor tập trung hoàn tất, giáo sư Hooch đảm nhận bộ môn Bay cũng xuất hiện. Bà có đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng cùng mái tóc xám, ngắn ngủn ôm sát khuôn đầu hệt như một cậu con trai cố ý không cắt tóc một thời gian vậy, rất có cá tính.

Bà hô lớn : " Còn chần chờ gì nữa vậy? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh chân lên! "

Tất cả học sinh răm rắp làm theo, vô cùng hứng khởi.

Bà tiếp tục : " Tay phải đặt phía trên cán chổi và hô ' LÊN ' "

Đám học sinh gân cổ họng lên gào thét " LÊN! "

Cây chổi cũ kĩ dưới chân Harry Potter tuân lệnh, nhanh chóng tìm tới bàn tay Harry hệt như hai cực của nam châm hút nhau. Ngoài cậu ra, có lẽ ai ai cũng như Serina, lúng túng không biết phải làm sao mới phải. Serina len lén nhìn qua phía Draco đang bị giáo sư Hooch móc mỉa khi đã học từ trước nhưng vẫn không thể làm đúng, không hiểu sao lại rất muốn bật cười, nhịn không nổi, cô lỡ buột miệng cười ' Phù ' một tiếng, nhưng thật may đã kịp chặn lại tràng cười dài phía sau. Chỉ là cô không để ý đến ánh nhìn quái quỷ của cô bạn Pansy đứng ngay bên cạnh Draco.

Tiếp đó, giáo sư Hooch dậy học sinh cách giữ thăng bằng khi ngồi trên cán chổi. Bà đang đếm hiệu lệnh " Một... Hai... "

Chưa kịp đếm đến ba, Neville đã đạp chân rồi bay vọt lên trời trong tức khắc, chỉ để lại tiếng hét đến là thảm hại.

Bà Hooch tím mặt " Trò kia! Em quay lại ngay cho tôi! "

Nếu đã có thể lập tức quay lại, thì đã không phải là Neville rồi! Cậu ta điên cuồng bám lấy cây chổi, người bị quăng nghiêng quăng ngả, cây chổi uốn lượn vài vòng trên không trung, luồn qua mấy tán cây cao nhất của khu rừng Cấm, rồi quay trở lại, hất tung Neville đáng thương từ trên độ cao chừng hai mét xuống mặt đất. Trong khi bà Hooch cùng tất cả học sinh nhà Gryffindor hốt hoảng lại gần xem xét tình hình, thì đám Draco đứng ôm bụng cười như nắc nẻ.

Có vẻ Neville bị gãy tay mất rồi, bà Hooch phải đưa cậu tới phòng y tế, trước khi đi còn căn dặn học sinh không được phép tự ý sử dụng chổi bay trong thời gian bà không có mặt.

Draco bỗng ồ lên:

- Nhìn nè! Trái cầu Gợi Nhớ mà bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà! - Draco chộp lấy quả cầu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không kiêng nể mà gọi Neville với cái biệt danh xấu xí đó.

Harry Potter điềm đạm:

- Đưa nó đây Malfoy!

Draco có vẻ không để tâm đến những lời vo ve xung quanh, tiếp tục công chuyện:

- Tao nên để nó ở đâu để thằng Mông Vểnh đi tìm đây? Trên cái cây kia được không?

- Đưa nó cho tao! - Harry gần như hét lên.

[Đồng nhân Harry Potter] Vì cậu xuất hiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ