Nóng... Rất nóng!
Vương Nhất Bác toàn thân mềm nhũn vô lực được đặt trên chiếc giường đôi của một khách sạn hạng sang. Khắp người cậu đang nóng đến bốc cháy, miệng đắng lưỡi khô, đầu óc một mảng hỗn độn, đã sớm không còn giữ được tỉnh táo. Đang lúc chật vật khai mở áo sơ mi thì cậu loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài:
- Như vậy là xong rồi hả?
- Ừm! Trong phòng đã sắp xếp camera ổn thỏa.
- Không cần phải trông chừng à?
- Không cần! Người của chúng ta đã đứng chặn ở thang máy. Không có khả năng trốn thoát.
- Cô gái kia đâu?
- Vẫn đang trên đường đến...
- Sao lại chậm trễ như vậy chứ? Nhớ phải liên hệ trước với giới truyền thông, sáng sớm mai phải lập tức cho bê bối này lên trang nhất.
...
Tiếng nói chuyện vụn vặt ngày càng khuất dần sau cánh cửa. Vương Nhất Bác cố hết sức mở to mắt, chật vật chống đỡ cơ thể đứng dậy, cứ vậy để chân trần mà lảo đảo bước ra ngoài, vịn vào tường cố lết đến căn phòng sát vách, khẩn khoản ấn chuông.
1005
Tiêu Chiến khá bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bấm chuông phòng mình vào lúc 9h đêm.
Hắn đã từng thấy qua Vương Nhất Bác trong một bữa tiệc. Thiếu niên một thân âu phục màu xanh da trời, gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn đến tinh xảo. Và đặc biệt, thứ khí chất thanh lãnh, sạch sẽ tỏa ra từ cậu vốn không có chút ăn nhập nào với thứ không khí đầy toan tính của bữa tiệc ấy.
Ánh mắt trong suốt thanh sạch kia vốn dĩ không thể nào che giấu, lại càng không có cách nào để giả bộ. Nhưng ánh mắt ấy không phải ánh mắt ngây thơ thuần khiết như tiểu hài tử chưa trải sự đời mà lại là ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm. Vô số người đã vì thiếu niên băng lãnh này mà hao tâm tổn phí nhưng lại chưa từng có ai có thể bước lại gần cậu dù chỉ một bước. Mọi tính toán, mọi tâm tư đều bị chặn đứng bên ngoài, không có cách nào ảnh hưởng đến thiếu niên ấy.
Rất thú vị!
Mà cái người không nhiễm chút bụi trần ấy giờ này lại đang đứng chặn trước cửa phòng Tiêu Chiến. Gương mặt cúi gằm không nhúc nhích nhưng hơi thở lại vô cùng hỗn loạn, làn da trắng nõn mịn màng nay đã sớm vì động tình mà mang một sắc hồng diễm lệ. Thiên thần cao lãnh ấy như vừa mới bị đày xuống thế gian, trác táng đến mị hoặc, câu dẫn đến điên dại.
- Giúp tôi một chút!
Vương Nhất Bác thanh âm hổn hển trầm đục, thậm chí có thể nghe ra được mấy phần ham muốn đang bị chật vật đè nén. Tiêu Chiến nhíu mày, nghiêng người để thiếu niên ấy tiến vào.
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng đã nhằm đúng hướng phòng tắm mà chạy tới. Tiêu Chiến nhếch môi cười rồi chậm rãi khép cửa, sau khi nghe tiếng nước róc rách chảy liền hiểu ra vấn đề:
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)
FanfictionTác giả: 上池 Convert: Yan218 Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218 Nội dung: Vương thiếu gia vì bị chuốc thuốc mà trải qua một đêm loạn tình cùng Tiêu tổng đỉnh đỉnh đại danh. Đêm đó mới chỉ là khởi đầu...