Chương 12

1.3K 85 0
                                    


   Bị Tiêu Chiến lăn qua lăn lại suốt một đêm, Vương Nhất Bác cơ hồ ngủ đến tận giữa trưa hôm sau mới tình nguyện rời giường. Mà Tiêu Chiến cũng tự nguyện chịu phạt, vui vẻ hầu hạ bạn trai nhỏ, cho cậu mặc quần áo rửa mặt, sau đó ôm đến tận bàn ăn để dùng bữa.

   Hai người dính dính dán dán ăn xong bữa trưa, lúc đó Tiêu Chiến mới không nhanh không chậm đưa người đến công ty.

   Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xem cái đệm êm dưới mông, tra hỏi:

- Mua lúc nào?

- Mấy ngày trước đi – Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn mèo con nhà mình một cái, trên mặt toàn là ý cười xấu xa.

- Tiêu Chiến thối! Không nghĩ tới anh đã thèm khát tôi lâu như vậy?

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến lại đậm thêm mấy phần:

- Anh mới không có, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo.

- Thôi đi! Anh đem ngay cái đuôi hồ ly rụt vào.

- Vậy lần sau phải đem đuôi giấu kỹ một chút.

- Cần thiết – Vương Nhất Bác hướng bạn trai mình cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

   Cũng không lâu lắm xe liền dừng trước cổng Vương thị, Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác:

- Đến rồi. Em mau vào đi.

- Ừm – Vương Nhất Bác mở dây an toàn, nhanh như chớp đem một nụ hôn đặt lên môi Tiêu Chiến – Em đi vào nha!

   Nói xong, Vương Nhất Bác liền xuống xe, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng thon gầy của người nhỏ hơn, cúi đầu nở nụ cười.

   Lúc này chính là giờ cao điểm, trên đường có không ít người hướng Vương Nhất Bác chào hỏi, cậu cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Đang an tĩnh đứng đợi thang máy.

- Nhất Bác!

   Một thanh âm phút chốc vang bên tai, Vương Nhất Bác liếc nhìn người đang tới, lễ phép chào hỏi:

- Nhị thúc!

- Nhất Bác! Ta nghe nói con sáng nay không đi làm – Vương Vũ Nhiên mắt đầy thâm ý nhìn cháu trai mình một cái – Mọi thứ vẫn nên tiết chế một chút, nếu không sẽ không có tinh lực để quản lý công ty, các cổ đông sẽ có ý kiến không tốt.

- Con sẽ tự xử lý thật tốt việc riêng của mình. Nhị thúc bận rộn như vậy không cần thiết phải quan tâm quá nhiều, tránh để thân thể mệt chết.

   Vừa dứt lời cửa thang máy liền mở trước mặt hai người, mấy lời chào hỏi lần lượt vang lên:

- Phó chủ tịch! Vương tổng!

   Vương Nhất Bác lướt nhìn đám đông trong thang máy, hướng Vương Vũ Nhiên mở miệng:

- Xem ra thang máy chỉ có đủ cho một người nữa, Nhị thúc xin mời lên trước.

- Vẫn là Vương tổng lên trước đi.

   Người trong thang máy không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, nhìn chằm chằm hai người khiêm nhượng ngoài thang máy.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ