Chương 4

1.5K 124 1
                                    

   Vương Nhất Bác giơ cái tay đang bị Tiêu Chiến nắm lên, ung dung mở miệng:

- Cổ tay... Không phải.

   Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên ý cười. Vương Nhất Bác bị hắn trêu ghẹo, bị nhìn chằm chằm đến khắp người đều thấy không dễ chịu. Cậu tiếp tục trầm giọng nói:

- Tiêu tổng! Tôi còn có việc. Đi trước.

   Tiêu Chiến một mặt vô tội nhẹ gật đầu, buông tay bạn nhỏ ra, một lần nữa ngồi xuống ghế, nói:

- Tối mai sáu giờ, tôi đến trước cổng công ty đón em.

   Vương Nhất Bác có chút muốn mở miệng, vừa định liên tiếng liền bị đánh gãy:

- Em không biết nhà tôi ở đâu.

   Thiếu niên mấp máy môi, đứng đó nhìn Tiêu Chiến hồi lâu rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

  Dù đã đi ra ngoài nhưng phía sau lưng vẫn truyền đến một thanh âm nhàn nhạt: "Không tiễn".

   Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong lòng hung hăng mắng một câu: Lão hồ ly.

   Cậu bỗng dưng bước nhanh hơn về phía nhà xe, mãi tận đến khi ngồi vào ghế lái rồi mới phát hiện ra suy nghĩ hiện giờ của mình có chút hỗn độn. Nhớ tới vừa rồi cơ hồ là chóp mũi đụng chóp mũi, rõ ràng cả hai đều là nam nhân, không hiểu sao cậu lại thấy động tác đó của Tiêu Chiến có chút... mê hoặc.

   Sau đêm hoang đường đó, giống như có một thứ gì đó đang lặng lẽ biến đổi.

- Thực sự là sắp điên lên mất! – Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu, chậm rãi khởi động ô tô.

   Sau khi đỗ xe vào gara của biệt thự, Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhìn chằm chằm mấy tia sáng u ám phản chiếu trên cánh tay, than nhẹ một tiếng: Còn phải qua nhà Tiêu Chiến ở ba tháng, cũng không biết phải nói với cha mẹ thế nào.

   Vương Nhất Bác mãi mới đủ dũng khí bước vào nhà, vừa tới phòng khách liền bị Vương Vũ Kiệt gọi lại:

- Trở về rồi?

- Vâng!

   Vương Nhất Bác đáp một tiếng, đang trong lúc xoắn xuýt không biết làm thế nào để mở miệng thì đã nghe cha Vương lên tiếng:

- Ngày mai cha sẽ đi Mỹ công tác, thuận tiện dẫn mẹ con đi du lịch luôn. Nửa tháng này công ty toàn bộ đều giao cho con hết.

- Con biết rồi ạ! – Vương Nhất Bác bình tĩnh đi lên tầng hai, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Ít nhất có nửa tháng không cần giải thích. Vừa vào phòng cậu liền lười biếng ngã xuống giường, đem nửa gương mặt vùi vào trong chăn, liếc mắt nhìn ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ trên bàn học đến thất thần.

   Ở một nơi khác, bóng đêm nặng nề theo cửa sổ tràn vào trong phòng nhưng rất nhanh đã bị ánh sáng lấn áp. Ánh đèn trắng lạnh theo lọn tóc của thanh niên mà trượt xuống, dừng lại trên đầu ngón tay thon dài của hắn. Tiêu Chiến chăm chú nghiên cứu tài liệu trên tay, đáy mắt càng thêm thâm thúy.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ