Chương 5

1.3K 113 1
                                    

   Ngay sau đó, gương mặt nhỏ trắng nõn kia lập tức nhuộm đỏ bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vương Nhất Bác một mặt bình tĩnh đem bàn tay đang vuốt ve môi mình bỏ xuống, chậm rãi tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói:

- Có.

   Hơi thở nóng rực kèm theo chút khiêu khích rơi vào bên tai, có chút ngứa ngáy. Ngón tay Tiêu Chiến vô thức cuộn chặt, hầu kết nhấp nhô lên xuống.

   Trêu chọc xong, Vương Nhất Bác cũng nhanh chân chạy trốn về phòng riêng. Tiêu Chiến nhìn theo vành tai đỏ thấu của đối phương mà bật cười, cuối cùng chỉ còn lại một mình, hắn lười biếng buông mình trên ghế salon.

- Mèo con cao lãnh. Quá thú vị!

   Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, cấp tốc bò lên giường, chỗ Tiêu Chiến vừa chạm vào trên môi còn có chút tê dại, cậu không tự chủ đưa lưỡi liếm vành môi một cái, sau đó lại bắt đầu chơi điện thoại.

   Ánh đèn ấm áp tỏa ra khiến người ta dễ dàng buồn ngủ, lúc bạn nhỏ đang mơ mơ màng màng lướt điện thoại trong vô thức thì cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lướt qua người vừa đi tới, rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn vào điện thoại:

- Làm sao vậy Tiêu tổng?

- Chìa khóa nhà - Tiêu Chiến ngồi bên giường bạn trai nhỏ, đem cả chìa khóa lẫn sữa ấm đưa cho cậu – Sợ em lạ giường, hâm sữa ấm cho em, uống vào sẽ dễ ngủ hơn.

   Vương Nhất Bác đem chìa khóa cất vào trong tủ đầu giường, cầm ly sữa bò lên trêu chọc:

- Trong nhà không có người làm hay sao mà ngay cả việc hâm sữa này cũng phải để Tiêu tổng phải đích thân động tay?

   Tiêu Chiến cũng không quá để ý thái độ của cậu, hiếm khi nghiêm túc mở miệng:

- Tôi không muốn trong nhà có người ngoài.

- Ừm! – Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhấp một ngụm sữa ấm trong tay.

- Bất quá em không cần lo lắng, ban ngày có giúp việc theo giờ tới dọn dẹp, buổi tối có đầu bếp tới nấu ăn, em cần thêm gì có thể nói với tôi.

   Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, tựa hồ suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, một lát sau mới đáp lại:

- Tôi không ăn cà rốt.

   Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ bù xù của bạn trai nhỏ, đột nhiên có một loại xúc động muốn sờ lên một chút:

- Em còn rất dễ nuôi.

   Vương Nhất Bác một hơi đem sữa uống cạn, đem cái ly trả lại cho Tiêu Chiến, cười nói:

- Cái đó thì đúng.

   Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy cái ly, đứng dậy:

- Nghỉ ngơi sớm một chút.

   Vương Nhất Bác nhìn hắn chậm rãi đóng cửa phòng, há miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng nói không thành câu.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ