Chương 10

1.4K 97 0
                                    

   Vương Nhất Bác trốn trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng, đưa ánh mắt như nhìn lưu manh ra để nhìn Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến đem sữa ấm để trên đầu giường, chân vẫn đi dép SpongeBob bỗng nhiên nhào tới, cách chăn mền ôm lấy bạn trai hắn.

- A! Phi lễ a... - Vương Nhất Bác nằm trong chăn cười đến mặt mày hớn hở.

   Tiêu Chiến đem con sâu lười ôm chặt hơn nữa, nói:

- Vương Nhất Bác! Em vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy.

   Vương Nhất Bác nhếch môi, một mặt vô tội mở miềng:

- Trả lời cái gì cơ?

- Có đồng ý tôi làm bạn trai em cả đời không?

- Tiêu Chiến! Anh đần quá, mọi việc xử lý đều trôi chảy, tại sao đến việc này thì lại không còn chút thông minh nào vậy? – Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay vòng lấy cổ hắn – Cả đời này, anh cam tâm chỉ làm bạn trai của em thôi sao?

   Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, hai tay hai chân cách chăn mền kẹp chặt lấy người bên trong:

- Vương Nhất Bác! Ý của em là em muốn cùng tôi lĩnh chứng?

   Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười cười:

- Em cái gì cũng chưa nói.

   Tiêu Chiến bưng lấy mặt bạn nhỏ, ở trên mặt cậu mổ một cái:

- Tôi ngày mai liền dẫn em đi lĩnh chứng.

   Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, hướng hắn rống lên một cậu:

- Tiêu Chiến! Anh câm miệng cho em.

   Tiêu Chiến đáy mắt chứa đầy ý cười, vuốt vuốt tóc bạn nhỏ như muốn lấy lòng, lại cẩn trọng nhẹ nhàng như đang vuốt lông cho động vật nhỏ:

- Qua một thời gian ngắn nữa rồi nói, em hiện tại chỉ muốn đem chuyện kia giải quyết triệt để - Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

   Tiêu Chiến gật gật đầu, thừa dịp người yêu nhỏ không chú ý liền vén chăn chui vào ổ.

   Vương Nhất Bác thấp giọng kêu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng liền bị Tiêu Chiến kéo vào trong ngực. Khí tức quen thuộc trong nháy mắt đem bạn nhỏ bao lại, thân thể cũng không khống chế mà mềm nhũn ra, cậu đưa tay chống đỡ trên ngực Tiêu Chiến, hỏi:

- Này! Anh có phải hay không lại cố ý dẫn em đến căn biệt thự này.

   Tiêu Chiến đem trán cụng vào trán bạn nhỏ, khẽ cọ cọ:

- Đúng vậy a! Không thì em làm sao có thể bằng lòng cùng tôi ngủ một chỗ chứ?

- Lão hồ ly! Lão lưu manh! - Vương nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm – Tiêu Chiến! Em quả thật quá thua thiệt rồi, việc chính anh còn chưa giúp em làm thỏa đáng, vậy mà đã đem người ta ăn sạch.

   Tiêu Chiến lập tức chọc chọc eo bạn nhỏ khiến cậu cười khúc khích:

- Vương Nhất Bác! Em làm sao có thể tính toán chi li như vậy chứ?

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ