Chương 6

1.2K 115 0
                                    


- Ngươi cái tên trộm này.

   Rèm cửa nặng nề bị kéo ra một chút, ánh trăng như nước rơi vào bệ cửa sổ, cùng bóng đêm đan xen tràn vào phòng rồi mất hút sau những vệt sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường.

   Vương Nhất Bác dùng mặt cọ cọ vào chăn, khép lại hai mắt. Cơn buồn ngủ rất nhanh xông đến, trong mơ mơ màng màng, có người vén chăn lên, từ đằng sau ôm lấy cậu.

   Đêm thu ý lạnh để bạn nhỏ không nhịn được mà co rúm lại một cái, người phía sau liền ôm cậu chặt hơn một chút. Hắn sợ chỉ một giây sau cậu liền đẩy hắn ra.

- Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một chút.

   Vương Nhất Bác lập tức thanh tỉnh. Đại não hỗn độn đã dần rõ ràng, không biết bà nội Tiêu Chiến hiện giờ bệnh tình ra sao, cậu muốn hỏi thăm một chút nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

   Tiếng tim đập nhẹ nhàng áp vào sau lưng, có một chút ôn nhu không thể nói bằng lời. Hô hấp nóng rực của người lớn hơn hun đúc nơi sau gáy bạn nhỏ, chỗ yếu mềm ấy có chút ngứa ngáy. Vương Nhất Bác ngọ nguậy ngón tay, mềm mại ngoan ngoãn nằm trong ngực Tiêu Chiến. Trong đáy lòng bạn nhỏ không khỏi nổi lên mấy phần gợn sóng.

   Sau một hồi an tĩnh, lồng ngực nhấp nhô phía sau đã dần trở lên ấm áp, Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, đem trán chống đỡ lấy trán của Tiêu Chiến, cũng không nói chuyện. Cậu giống như đang dỗ dành tiểu hài tử mà đưa tay nhè nhẹ vỗ lấy lưng của hắn.

   Một cỗ ấm áp sưởi ấm đáy lòng, đáy mắt Tiêu Chiến có mấy phần kinh ngạc nhưng nhanh chóng thông suốt, vòng tay ôm thật chặt lấy eo Vương Nhất Bác. Mảnh tâm tư trĩu nặng trong lòng chợt trở lên nhẹ bẫng.

   Sau một hồi lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến, cái tay vỗ đều đều sau lưng người lớn hơn dần dừng lại. Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí đem cái tay trên người lấy xuống, thận trọng nâng niu trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại non nớt.

   Ánh đèn dìu dịu rơi vào gương mặt lười biếng đang ngủ say của bạn trai nhỏ. Lông mi của bạn nhỏ thật dài, khóe mắt rủ xuống đặc biệt mềm mại, mùi sữa nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi. Tiêu Chiến đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay trắng nõn ấy, sau đó lại khe khẽ hôn lên đôi môi đang cong lên của bạn nhỏ.

   Ôn nhu tựa chuồn chuồn lướt nước, không để lại vết tích.

   Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Chiến đâu, phảng phất như những ôm ấp đêm qua đều chỉ là một giấc mộng. Cậu sờ lên chăn mền lạnh lẽo bên cạnh, lại cầm điện thoại lên mở Wechat, cuộc đối thoại của hai người vẫn dừng ở một ngày trước.

- Làm cái gì đây? Không có một chút tin tức nào – Vương Nhất Bác lầm bầm một câu rồi chậm rãi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

   Hỗn hỗn độn độn qua một ngày, rốt cuộc nhận được điện thoại của Tiêu Chiến

   Cơ hồ khi vừa nhìn đến tên người gọi đến Vương Nhất Bác liền ấn nút nghe, chỉ thiếu nước vội vàng đến đánh rơi điện thoại.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ