Chương 2

2.2K 149 2
                                    


Chương 2:

- Phồn Tinh! Giúp tôi điều tra một việc...

- Ừm! Điều tra xem rốt cuộc kẻ đứng sau là ai?

- Ừm! Nhanh chóng...

   Tiếng nói chuyện đứt quãng rơi vào bên tai, Vương Nhất Bác nặng nề mở mắt, khóe mắt mệt mỏi hướng về phía ban công.

   Rèm cửa trang nhã của khách sạn đã bị kéo ra một khoảng, ánh nắng sớm đã tràn ngập cả căn phòng, gió thổi vi vu khiến rèm cửa khẽ lay động, mơ hồ lộ ra một bóng lưng mạnh mẽ kiên cường.

    Vương Nhất Bác day day thái dương phình to, chậm rãi ngồi dậy, địa phương khó nói đằng sau lập tức truyền đến một trận đau nhức. Cậu khẽ suýt xoa một tiếng. Chăn mền mềm mại từ trên vai theo đà trượt xuống, từng mảng từng mảng pha tạp giữa những dấu hôn đỏ tươi với những vết ứ đọng đỏ thẫm đập vào mi mắt. Vành tai thiếu niên lập tức đỏ bừng, cậu vội vã đem chăn kéo lên, trong nháy mắt từng mảnh ký ức như thủy triều mạnh mẽ tràn về.

   Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến là trong một bữa tiệc.

   Một thân tây trang màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, đôi mắt phượng vừa thâm thúy vừa câu nhân lại ẩn chứa vài phần xa cách, cao ngạo. Mỗi động tác giơ tay, nhấc chân của hắn đều là nhu thuận, hàm súc, không chút thừa thãi. Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào đẹp mắt như thế, chính là một tiễn xuyên tim.

   Cậu sau đó cũng đã cho người điều tra qua về Tiêu Chiến, đối phương bề ngoài nhu thuận như nước nhưng thực tế bụng dạ lại thâm sâu khó lường, bày mưu tính kế trùng điệp khó thoát, lúc ra tay lại vô cùng sạch sẽ, triệt để không có chút sơ hở. Nhận được tài liệu, chút hảo cảm vừa mới le lói trong lòng thiếu niên bỗng chốc bị dìm xuống dưới đáy, nhanh chóng nguội lạnh.

Việc gặp Tiêu Chiến ở đây là ngoài dự liệu, việc bị hạ dược, tìm đến hắn và phát sinh một đêm cuồng hoan cũng là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến.

   Một âm thanh nho nhỏ đưa Vương Nhất Bác về hiện tại.

   Tiêu Chiến đẩy cửa ban công, nhìn cậu một cái, khẽ nói:

- Tỉnh rồi?

- Ừm!

   Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời một câu ngắn gọn, Tiêu Chiến cũng không đáp lại, bầu không khí rơi vào yên tĩnh làm Vương Nhất Bác có chút lúng túng. Cậu đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, chậm rãi nói hai chữ: "Cảm ơn!"

   Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ nhàng đi đến ghế sofa ngồi xuống:

- Em biết tôi?

- Trong giới có ai mà không biết Tiêu tổng đỉnh đỉnh đại danh chứ!

   Tiêu Chiến híp mắt, hai tay vòng trước ngực, trêu ghẹo nói:

- Vương Nhất Bác! Em cứ như vậy mà chạy vào phòng người khác, không sợ người ta là người xấu sao?

   Vương Nhất Bác mím môi một cái, trong đầu cực nhanh hiện ra một ý niệm. Cũng không thể trực tiếp nói cho Tiêu Chiến biết: Mình là vì nhìn hắn đẹp mắt nên mới cố ý không khóa cửa phòng tắm.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ