Chương 7

1.3K 108 4
                                    

   Tiêu Chiến sửng sốt trong nháy mắt, có chút không tưởng tượng được mà hướng Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Vì cái gì?

   Vương Nhất Bác buông thõng tầm mắt, cuộn tròn ngón tay, có chút thiếu tự tin nói:

- Cùng anh hôn, cảm thấy cũng không tệ.

- Vậy em có nhắc nhở tôi không?

- Không nhắc nhở. Cùng người yêu hôn thích như vậy, ngu sao mà không hôn.

   Tiêu Chiến trầm thấp cười một tiếng, giữ lấy gáy của bạn nhỏ, chậm rãi lại gần.

   Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ôn nhu không ngừng phóng đại trước mặt, lông mi run rẩy nhẹ một cái rồi chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngón tay nắm chặt.

   Một giây phảng phất như dài như cả một thế kỷ.

   Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đan xen rơi vào bên tai, mỗi một giây chờ đợi đều khó nhịn đến cực điểm.

   Đến giây thứ ba, Vương Nhất Bác đột nhiên mở to hai mắt, nôn nóng hướng Tiêu Chiến hôn lên.

   Tiêu Chiến bị hành động của bạn nhỏ làm cho giật nảy mình, chợt nắm chặt gáy cậu giữ khoảng cách, chóp mũi chạm chóp mũi, khẽ cười:

- Đừng nóng vội.

   Thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai, mang theo vài phần mê hoặc, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt.

   Sau đó, một nụ hôn thật ôn nhu rơi trên môi.

   Từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến luồn vào mái tóc mềm mại của bạn nhỏ, khuôn miệng nhỏ nhắn bị nhẹ nhàng chiếm đóng, người lớn hơn câu lấy đầu lưỡi non mềm của bạn nhỏ, từng bước từng bước làm nụ hôn này thêm sâu, giữa môi lưỡi dây dưa chợt thoát ra hai tiếng thở dốc trầm trầm.

   Tiêu Chiến dựa theo ánh đèn dìu dịu ngắm nhìn Vương Nhất Bác ngủ, thì thầm một tiếng trêu chọc:

- Vương Nhất Bác!

   Vừa dứt lời, một bàn tay không nặng không nhẹ liền hạ cánh trên mặt hắn. Tiêu Chiến đem bàn tay kia ấp ủ trong lòng bàn tay mình, nhìn Vương Nhất Bác ngủ đến mơ mơ màng màng, thấp giọng nói một câu:

- Thật muốn ăn em.

   Mấy ngày hôm nay thời tiết ngày càng trở lạnh, không thích hợp để đi bơi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhàn nhã nằm trên bờ biển nghỉ ngơi hết một ngày liền trở về.

   Vương Nhất Bác cởi áo khoác ném nên thành ghế salon, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ chuông điện thoại đã vang lên.

- Alo! Được... Là...

   Tiêu Chiến một mặt không hiểu nhìn bạn trai nhỏ bước ra ngoài, rồi lại thấy bạn nhỏ cầm theo một bưu kiện trở về. Hắn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Đây là cái gì?

- Không biết – Vương Nhất Bác lắc đầu rồi bắt đầu mở bưu kiện.

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ