Chương 3

1.7K 132 1
                                    




Dưới ánh điện sáng choang, một thân hắc y đẩy cửa bước vào, lặng lẽ từ phía sau bước tới.

Vương Nhất Bác quét mắt quan sát, thế nhưng chỉ sau một phút mất cảnh giác liền lãnh trọn một quyền của đối phương. Cậu lảo đảo bám trên bồn rửa tay, mùi máu nhàn nhạt từ trong miệng tiết ra. Không đợi cậu đứng vững, một quyền khác lại nhắm phía gương mặt nhỏ lao tới.

Vương Nhất Bác chống đỡ lấy bồn rửa tay, nghiêng người né tránh. Vừa định xuất thủ đánh trả thì một thân ảnh khác đã nhanh như cắt đem hắc y nhân gạt ngã trên đất. Hắc y nhân thuận thế lăn về phía sau hai vòng, sau đó cực nhanh đứng lên cùng Tiêu Chiến tranh chấp. Hai người tay không giao chiến, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại.

Vương Nhất Bác liếm vết thương trong miệng một cái, ánh mắt quét qua sợi dây đỏ trên cổ tay trái của kẻ mặc áo đen. Cậu nhìn chằm chằm người nọ nửa ngày rồi đột nhiên xuất thủ. Hắc y nhân bị đánh một quyền, có chút choáng váng nhưng ngay sau đó bất ngờ từ bên hông rút ra một con dao, hướng phía Vương Nhất Bác mà đâm tới.

Vương Nhất Bác không ngờ tới việc đối phương có mang theo vũ khí nên đành lui về phía sau để né tránh, thế nhưng vừa lui được hai bước đã lập tức đụng phải lồng ngực vững chãi của Tiêu Chiến. Hắc y nhân thừa dịp hai người lúng túng mà tháo chạy ra ngoài. Người đi rồi Vương Nhất Bác mới chợt tỉnh, hất bàn tay đang để trên vai mình của Tiêu Chiến ra mà phi thân đuổi theo, Tiêu Chiến cũng hoàn hồn mà vội vàng chạy ra tiếp ứng.

Vượt qua chỗ ngoặt, hắc y đã biến mất không chút tung tích. Vương Nhất Bác dừng bước, nhìn một lượt hành lang và cửa của các phòng rồi lấy điện thoại ra ấn một dãy số quen thuộc:

-          A Thừa! Lập tức phòng tỏa cửa khách sạn, sau đó phái người đi lên tầng hai kiểm tra tất cả các phòng, không cần kinh động đến người trong khách sạn.

Tiêu Chiến an tĩnh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, chờ cậu buông điện thoại xuống mới lên tiếng hỏi:

-          Có bị thương ở đâu không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, vừa định mở miệng thì một vệt ấm áp phút chốc xoa lên khóe miệng. Đầu ngón tay phủ một lớp vết chai mỏng khe khẽ vuốt ve khóe miệng sưng đỏ, ôn nhu đem vết máu đọng lau đi. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng nhỏ vụn:

-          Lần sau cẩn thận một chút.

Vương Nhất Bác giật mình, nghiêng đầu né tránh:

- Không phiền Tiêu tổng hao tâm tổn trí.

Tiêu Chiến nhìn chằm chắm gò má tinh xảo nửa ngày, không nóng giận, không phật lòng, chỉ lặng lẽ lấy ra một tờ danh thiếp rồi chậm rãi bỏ vào túi âu phục của người đối diện:

-          Có chuyện tìm tôi.

Vừa dứt lời, Quách Thừa đã mang theo mấy vệ sĩ chạy tới. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sâu rồi chậm rãi biến mất sau lưng mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của người nọ, không khỏi híp híp hai mắt, trong lòng có thứ gì đó đang khẽ rung động. Rồi một thanh âm vang lên đã đem suy nghĩ của cậu thu lại:

ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ