Ngày hôm sau.
- Tiêu Chiến! Anh tối hôm qua nổi điên cái gì hả? Nhắc nhở lần hai.
Tiếng gầm giận dữ vang tận mây xanh, lượn quanh xà nhà ba ngày không tiêu tán.
Tiêu Chiến hai khắc liền mặc xong quần áo, rửa mặt xong liền chạy thẳng xuống bếp.
Đầu bếp đang hăng say xào nấu bỗng dừng lại động tác, cung kính hô một tiếng: Tiêu tổng.
Tiêu Chiến hướng hắn phất phất tay, hắn liền thức thời lùi về đứng nghiêm chỉnh một bên.
- Để tôi tới đi – Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ chui đầu qua cái tạp dề, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn – Tiền lương hôm nay cậu vẫn được tính như bình thường.
Đầu bếp vội vàng nói một câu cảm ơn, lại ngứa miệng nói tiếp một câu:
- Tiêu tổng gần đây thường xuyên xuống bếp a.
Tiêu Chiến nhịn không được nâng lên khóe miệng:
- Phải dỗ dành tiểu bằng hữu trong nhà, không còn cách nào.
Ánh mặt trời ấm áp rơi vào mép giường, Vương Nhất Bác hướng trong chăn rúc rúc, đem chính mình bao lấy thật chặt chẽ, trong lòng còn uất ức thầm mắng mấy câu. Tiêu Chiến khi uống rượu đúng là không phải người, làm đến cậu đau lưng nhức eo, cái mông cũng đau muốn chết.
- Tiêu Chiến thối.
Vừa dứt lời, cửa ra vào truyền đến mấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ:
- Nhất Bác! Ăn cơm.
Thanh âm ôn nhu khiến Vương Nhất Bác không tự chủ run lên, tiếp tục dùng chăn mền cuộn lại chặt chẽ hơn. Đột nhiên có chút không biết đối diện với Tiêu Chiến thế nào. Rốt cuộc trò chơi này có mấy phần thành tâm, mấy phần giả ý, khó mà phân rõ.
Thấy bạn nhỏ không chút phản ứng, Tiêu Chiến cũng không nóng giận, chỉ coi là mèo nhỏ đang thẹn thùng, tiếp tục kiên nhẫn ôn nhu dỗ dành:
- Vương Nhất Bác! Ra ăn cơm nha!
Vương Nhất Bác vùi đầu vào trong chăn, thanh âm đứt quãng vẫn như cũ từng chút từng chút truyền đến bên tại, giống như vuốt mèo nhỏ, khẽ cào lấy trái tim cậu ngứa ngáy.
Một lát sau, bạn nhỏ vẫn không nhịn được mà vén chăn lên, cho chân vào đôi dép trong nhà mà hướng tới cửa ra vào.
- Vương Nhất Bác! Em trước tiên mở cửa được không?...
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác liền đem một khối đầu tóc rối bời mở cửa bước ra, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hình quả dứa hắn mua tặng hai hôm trước.
Tiêu Chiến há to miệng, chưa kịp mở lời liền thấy Vương Nhất Bác lướt qua người mình đi xuống dưới nhà. Hắn không hiểu chuyện gì, đưa tay gãi gãi đầu rồi nhanh chóng chạy đến bàn ăn.
Lại một bữa ăn vô cùng yên tĩnh, Tiêu Chiến có chút không hiểu được, bạn trai nhỏ đang giận dỗi? Không để ý đến mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW - Trò chơi kéo dài (Edit - Hoàn)
FanfictionTác giả: 上池 Convert: Yan218 Bản Edit đã được sự cho phép của Trạm 218 Nội dung: Vương thiếu gia vì bị chuốc thuốc mà trải qua một đêm loạn tình cùng Tiêu tổng đỉnh đỉnh đại danh. Đêm đó mới chỉ là khởi đầu...