Hiện tại đã là cuối tháng 11, ông trời không còn thả thính bằng tí gió mùa đông nữa, mà đã chính thức bước sang cái mùa lạnh tê tái này luôn. Hiển nhiên Trương Gia Nguyên cũng không thể bất chấp thời tiết mặc áo mỏng ra ngoài mua đồ như vài tuần trước, mỗi lần đi đâu đó đều phải mặc thêm đồ len, khoác thêm cái áo khoác phiền muốn chết. Mấy nữa có tuyết rồi chịu sao nổi đây...
Vậy mà phải tới tháng 1 mới được nghỉ đông!
Nghĩ tới đi học vào tiết trời đó thôi đã khiến Trương Gia Nguyên tê tái cả đầu óc.
Mà việc Lưu Vũ rất buồn phiền vì lại tạm phải rời xa Châu Kha Vũ lần nữa càng khiến Trương Gia Nguyên tê tái hơn.
Hai cái người đó không chính thức yêu đương, cứ vờn qua vờn lại, hại cậu ôm hi vọng mong manh hết ngày này qua ngày khác. Anh Lưu Vũ sau hôm gửi cái bài "Thích anh" cho Châu Kha Vũ thì ngày càng bạo dạn hơn trong việc bày tỏ tâm ý của mình, còn cái người kia thì cứ vờn vờn, ậm ừ khiến Trương Gia Nguyên ngứa hết cả hai con mắt.
Một quyền cho tôi chết tâm luôn đi có được hay không hả! ! !
Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn nhịn không được, rút điện thoại ra nhắc nhở Lưu Vũ vài câu.
"Trời lạnh rồi đó, Vũ ca ra đường nhớ phải mặc đồ ấm nha."
"Nhóc cũng vậy, nhớ phải giữ sức khỏe cho chính mình đó. Năm nay cuối cấp rồi, đừng để chuyện đáng tiếc gì xảy ra, ảnh hưởng tới việc học nhe. Thương thương ~"
Thương thương à...
Trương Gia Nguyên chụp màn hình, đặt làm màn hình khóa điện thoại.
"Úi úi La Ngôn, anh xem Lươn Gia Nguyên lúc trước cứ già mồm bảo không có crush hôm nay đặt gì làm hình nền điện thoại nè!" Chu Diệp lắc lắc điện thoại trước mặt La Ngôn, bây giờ mới thấy đúng là mở mang tầm mắt.
La Ngôn đưa tay rút điện thoại từ Chu Diệp, nheo mắt đọc cái dòng tin nhắn chình ình trên đó, mặc cho Trương Gia Nguyên bên cạnh thét đòi trả. "Thương thương ha Trương Gia Nguyên. Khá lắm khá lắm, chưa tới tháng 1 nhưng đã trưởng thành rồi."
"Phải phải, có người iu là trưởng thành rồi." Chu Diệp bĩu môi.
Trương Gia Nguyên: "..."
"Thế nào hả? Yêu đương bao lâu rồi?" La Ngôn cuối cùng cũng đem điện thoại trả người ta.
"Chưa có yêu." Trương Gia Nguyên chọc chọc phần ăn của mình, dù rất muốn kết thúc cái chủ đề này, nhưng mà cậu cũng biết là hai đứa kia sẽ không dễ dàng tha cho.
Chu Diệp mắt chữ O mồm chữ A: "Cái gì cơ? Thế thương thương là cái quỷ gì vậy? ? ?"
"Người ta coi tao là em trai thôi."
"Vãi, lái máy bay luôn à họ Lươn?" La Ngôn suýt sặc nước.
Trương Gia Nguyên lườm đứa ngồi đối diện một phát.
"Xin lỗi được chưa, ăn đi ăn đi, không hỏi nữa là được chứ gì?" La Ngôn kịp dừng trước khi họ Trương nổi khùng.
Nhưng mà Chu Diệp thì không.
"Nhưng mà phải anh Lưu Vũ không nhỉ? Thấy anh ấy coi douyin anh Lưu suốt ngày."
"..." Trương Gia Nguyên quay qua cầm cổ đứa em khóa dưới, lắc lắc, "Có im đi không hả! ! !"
"Huhu anh Nguyên bắt nạt cháu bác gái ơi! ! !"
"Mẹ anh không có ở trường, mày kêu cứu vô dụng!" Trương Gia Nguyên lắc thêm mấy cái nữa rồi thôi.
La Ngôn cảm thán: "Lưu Vũ à... hot douyin hả... chơi lớn ghê nha mày..."
.
Giờ Lưu Vũ gần như đã hoàn toàn vứt lời tỏ tình của cậu ra sau đầu luôn rồi. Anh ấy vẫn luôn cố để mọi chuyện tự nhiên như trước, quay lại mối quan hệ của những người anh em thân thiết. Giờ thì có lẽ người ta đã tự nhiên thật rồi, có mỗi cậu là không tự nhiên nổi thôi.
Thi thoảng Lưu Vũ sẽ tâm sự với Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ, nhưng thay vì nói "anh đừng kể nữa, em không thích nghe", Trương Gia Nguyên lại khuyến khích người ta kể tiếp.
Như vậy, cũng có thể nói, Trương Gia Nguyên chính là kiểu người thích tự ngược điển hình.
"Gia Nguyên, Kha Vũ vừa đăng ảnh chụp với bạn."
"Vâng, vậy thì sao ạ, chẳng lẽ là bạn nữ?"
"Bingo!"
Trương Gia Nguyên cố đè sự sung sướng trong lòng xuống.
"Anh đừng buồn quá, chắc bạn bè bình thường thôi." Trương Gia Nguyên ngoài thì an ủi, thâm tâm lại muốn Châu Kha Vũ cùng bạn nữ trong ảnh yêu nhau luôn đi cho xong chuyện, Lưu Vũ thì chết tâm, cậu thì có cơ hội. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tính ra thì Trương Gia Nguyên cũng không muốn thấy Lưu Vũ đau khổ.
Thiệt là mâu thuẫn.
"Ừa, Kha Vũ đăng xong là vào giải thích với anh luôn rồi."
"..."
"Đây có được coi là tiến triển tốt không ta? Tại Kha Vũ đã bắt đầu để ý tới việc anh sẽ nghĩ ngợi nhiều về những mối quan hệ xung quanh ẻm, còn giải thích kể cả khi anh không yêu cầu thế nữa."
"Nhưng anh không thấy mình hơi... ngốc ạ? Hai người quen nhau lâu như vậy, nếu như anh ấy có thể thích anh... thì đã không để anh đợi mãi như thế." Trương Gia Nguyên thở dài.
"Chuyện này à..."
"Từ lúc bắt đầu thích người ta là đã tự biến mình thành kẻ ngốc rồi, thích thì làm gì biết đến đúng sai nữa hả em?"
"Cũng phải." Trương Gia Nguyên nghĩ.
Bởi cậu cũng đâu khác gì.
Cậu rõ ràng còn biết người ta đã thích ai mất rồi, nhưng trong lòng không phải vẫn luôn ôm mơ mộng đấy sao?
Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, nhảy lên cân một chút. Sụt mất hai kí rồi. Vốn đã gầy, lại còn gầy hơn.
Va phải con đ* tình yêu đúng là không có gì tốt đẹp mà.