Châu Kha Vũ có gọi lại vài lần nữa.
Lưu Vũ cuối cùng cũng để ý tới tiếng chuông chen ngang kia, ra hiệu cho Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, tay với lấy điện thoại, trượt rồi đưa lên tai.
Trương Gia Nguyên rõ ràng không có ý định buông tha cho Lưu Vũ, vẫn đang rất bận rộn cắn xương quai xanh của anh.
"Ừm, Châu Kha Vũ?"
"Anh, anh đang làm gì vậy? Tại sao ban nãy em gọi, anh lại không nhấc máy?"
"Có chút bận. . . Có việc gì kh- A!" Lưu Vũ khẽ kêu lên một tiếng, hơi trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu bày ra vẻ mặt rất vô tội, rướn người lên hôn anh một cái lấy lòng.
Châu Kha Vũ hơi khựng lại một chút, nhíu mày, "Bận việc gì vậy?"
"Cái này. . ." Lưu Vũ bốc đại một lí do, "Ban nãy anh đang nấu ăn dở tay, không thể nhấc máy được."
Châu Kha Vũ thở phào một tiếng, lấy lại tinh thần, "Nói về chuyện nấu ăn, cũng lâu rồi không được ăn món anh nấu, có chút nhớ."
Trương Gia Nguyên nằm trên người Lưu Vũ, tai vẫn hoạt động hết công suất để nghe câu chuyện giữa hai người kia, giọng điệu mang chút hờn dỗi, nói. "Anh vẫn chưa nấu cho em ăn lần nào đâu?"
"Ai đang ở cạnh anh vậy?" Nghi vấn mà Châu Kha Vũ vừa đè xuống lại một lần nữa trỗi dậy.
Lưu Vũ chưa kịp trả lời, Trương Gia Nguyên đã ghé sát miệng vào điện thoại anh, nói, "Trương Gia Nguyên, chắc anh cũng biết nhỉ? Nếu anh không biết thì để tôi nhắc lại, tôi là bạn trai anh ấy, hiện tại tôi và Lưu Tiểu Vũ đang có việc quan trọng cần làm, cho nên để khi khác nói chuyện nhé." Rồi cúp máy giùm người ta luôn. Mà miệng thì kêu để khi khác nói chuyện, nhưng tay thì đã nhanh chóng cho số người ta vào danh sách đen luôn rồi.
". . ." Lưu Vũ nhìn một loạt hành động này của Trương Gia Nguyên, không biết nên bình luận gì.
"Lưu Tiểu Vũ, đây là lần đầu tiên của chúng mình, em mong anh tập trung chút, được không?" Trương Gia Nguyên cẩn thận tắt nguồn điện thoại rồi ném nó ra xa.
"Ừm. . ."
.
La Ngôn lâu rồi không gặp thằng bạn thân, cảm thấy có chút nhớ. Bởi vậy, cậu gọi điện cho Trương Gia Nguyên.
"Hello thằng dở hơi, dạo này ổn chứ hả?"
"Người đã về tay rồi, trời có bão tuyết thì tao vẫn ổn thôi." Trương Gia Nguyên hiện tại vẫn đang nằm lì trên giường anh người yêu, chưa muốn về cho lắm. Cậu có hơi tiếc một chút vì không được hưởng thụ cái cảm giác người yêu cuộn tròn trong lòng mình, cùng nhau ngủ nướng. Lưu Vũ sống quá nguyên tắc, rõ ràng đêm qua lao động quá sức như vậy, sáng hôm sau vẫn có thể bình chân như vại thức giấc lúc 5 giờ, nấu bữa sáng.
Trương Gia Nguyên đã kéo tay anh lại, ngỏ ý muốn anh ngủ thêm chút nữa, nhưng nhận được cái lắc đầu, "Anh 6 rưỡi phải đi quay rồi, không dậy muộn hơn được đâu, nhóc cứ ngủ đi."
Trương Gia Nguyên bỗng dưng thấy mình giống một thằng khốn nạn quá.
Rõ ràng biết hôm sau Lưu Vũ vẫn phải đi làm, nhưng lại không nhịn được dày vò anh ấy cả đêm.