"Dạo này bắt đầu có vài local brand liên hệ với em rồi, anh chờ ngày em mua được xe đi." Trương Gia Nguyên nói như vậy. "Mà có ông đạo diễn mới nào đó còn mời em đóng phim, em mà đóng phim cái gì chứ, ha ha, cho nên em từ chối rồi, giờ chưa phải lúc."
"Đáng mong chờ nha." Lưu Vũ cười cười, nhóc này có thể coi là đang dấn thân vào showbiz không ta? Hiện tại vẫn chưa có gì đặc biệt, nhưng đợi tới lúc vào sâu trong cái chốn thị phi đó rồi, sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Lưu Vũ cảm thấy anh còn chưa quá nổi tiếng, nhưng hằng ngày lên mạng search tên mình ra thôi đã thấy đủ trầm cảm. Cũng may ông trời độ cho anh một tinh thần thép, nếu không thì đã bỏ nghề sớm rồi.
Bởi vậy nên, Lưu Vũ có chút lo lắng cho Trương Gia Nguyên. Cũng không hiểu tại sao, đối với anh, Trương Gia Nguyên vẫn luôn là một cậu em nhỏ, dù cho có cao lớn tới đâu, dù cho đã bước qua tuổi trưởng thành, anh vẫn lo lắng như thế.
Lo rằng Trương Gia Nguyên sẽ không còn giữ được nụ cười thuần khiết như hiện tại.
"Chết thật, em mang sách vở đi học bài mà cứ ngồi bốc phét mãi thôi, chẳng học được gì hết trơn." Trương Gia Nguyên cắn bút.
"Anh đã nói là nhóc ở nhà rồi, vậy mà cứ phải theo tới đây cho bằng được." Trương Gia Nguyên đang ngồi dưới ghế chờ, cho nên Lưu Vũ tiện tay xoa đầu cậu.
Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Em ở nhà chán lắm, cũng đâu có việc gì làm."
Cho nên cậu mặc kệ thời tiết, nhất quyết đòi tới trường quay với Lưu Vũ. Chủ yếu là không an tâm cho lắm về những người xung quanh anh, ví dụ như. . .
"Ây yo, anh bạn nhỏ hôm nay lại tới chơi à?" Trương Hân Nghiêu nhìn cậu nhóc to xác tay cầm sách ôn thi đang ngồi một góc kia, nói.
Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên không hề tình nguyện mà "Dạ." một tiếng, liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác để kéo lên bầu không khí, "Hôm nay anh không đi làm hả?"
"Nghỉ thì có sao, muốn tới thăm Tiểu Vũ chút."
Trương Gia Nguyên rút cục ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy địch ý.
Lưu Vũ đôi khi cảm thấy rất khó hiểu, không phải anh đã nói Trương Hân Nghiêu là bạn tốt rồi hay sao? Thái độ này của nhóc đó là thế nào vậy?
"Em ở đây trông chừng anh ấy là đủ rồi, mà anh Nghiêu chắc cũng bận lắm ha?" Trương Gia Nguyên đóng quyển sách, nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu, nói.
Trương Hân Nghiêu nhìn thái độ kia của thiếu niên vừa qua mười tám tuổi, lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút, "Có chút bận, nhưng Tiểu Vũ quan trọng hơn nhiều."
Lưu Vũ đứng trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng một cách bất đắc dĩ : ". . ."
Cũng may, ngay lúc anh đang không biết phải giải quyết thế nào, đạo diễn đã gọi anh tới tiếp tục cảnh quay khác.
Chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Trương Hân Nghiêu.
"Nhìn anh có chút quen mắt, lại còn họ Trương, đừng nói tôi và anh có họ hàng gì đó nhé?" Trương Gia Nguyên mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy đã gặp Trương Hân Nghiêu ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ.
Trương Hân Nghiêu nhìn cậu, gật đầu một cái, "Ừm, có thể là do đã lâu lắm rồi, mọi thứ đều rất mơ hồ. Anh là anh họ của nhóc, cũng không hay tiếp xúc cho lắm, lần cuối ta gặp nhau là khi nhóc học lớp 8."
Lâu như vậy, không nhớ cũng phải thôi.
"Anh là anh họ của tôi mà lại muốn làm tình địch với tôi?" Trương Gia Nguyên tiếp tục bày tỏ suy nghĩ, cũng bỏ qua vụ tay bắt mặt mừng vì vô tình nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp.
". . ." Nhớ hồi chưa đâm đầu vào tình yêu, nhóc này dễ thương lắm cơ mà nhỉ?
Sức mạnh ái tình to lớn quá, Trương Hân Nghiêu có chút choáng.
"Tôi cảnh cáo anh đó, anh là anh họ tôi cũng không nhường đâu." Trương Gia Nguyên dù vẫn đang dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn người kia, nhưng cũng bớt đi nhiều rồi, sau khi biết cậu và người này có quan hệ họ hàng. "Hơn nữa," Dừng một chút, lại nói, "Lưu Tiểu Vũ với tôi đã chính thức hẹn hò rồi, anh đừng hòng làm tiểu tam."
". . ." Trương Hân Nghiêu cố nín cười, "Thế cơ à, sợ quá, phải nói với cô Trương cho đỡ sợ thôi."
"Anh. . ." Trương Gia Nguyên tức muốn nổ phổi, "Tranh giành tình yêu bằng cách như vậy không đáng mặt đàn ông!"
Trương Hân Nghiêu nhịn không nổi nữa, cười thành tiếng. Hóa ra nhóc này vẫn dễ thương như trước, tuy hơi cục súc tí.
"Đùa chút thôi, anh không có thích Lưu Vũ." Trương Hân Nghiêu dập tắt ý chí chiến đấu của cậu em họ, "Nhóc con không cần phải lo."
"Nhóc nên lo lắng về một người khác kìa." Trương Hân Nghiêu nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu.
Trương Gia Nguyên phun ra một cái tên, "Châu Kha Vũ?"
Trương Hân Nghiêu hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi nghĩ lại, nhóc này biết cái tên ấy cũng phải thôi. Trước kia Lưu Vũ thích người này như vậy, chắc chắn cũng thường hay kể về hắn.
Nghĩ thế nào cũng thấy tội nghiệp Trương Gia Nguyên, cho nên thấy nhóc đó cướp được người về tay rồi, Trương Hân Nghiêu cũng thấy mừng giùm.
"Lưu Tiểu Vũ nói, anh ấy hết thích Châu Kha Vũ rồi."
"Tôi chọn tin anh ấy."
Trương Hân Nghiêu cũng mong là Lưu Vũ đã thực sự hết thích Châu Kha Vũ, bởi dưới con mắt của người ngoài như hắn, Trương Gia Nguyên vẫn là tốt hơn người kia.
Ít nhất là cậu có thể công khai mang tới hạnh phúc cho người anh em tốt của hắn.