Vài ngày nữa là sinh nhật Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ vẫn luôn trăn trở không biết nên tặng gì cho cậu là tốt nhất. Guitar chắc chắn thằng bé không thiếu, màu vẽ các thứ cũng sẽ không. Tại sao anh lại biết ấy hả? Thi thoảng hai người có gọi video, Lưu Vũ theo thói quen sẽ liếc mắt qua phòng Trương Gia Nguyên, dễ dàng nhìn thấy cây guitar điện yêu thích của cậu, cùng với giá đựng tranh vẽ và một đống cọ cùng lọ màu vẽ xếp gọn một góc tường.
Hay là tặng một chiếc guitar gỗ nhỉ? À không, hôm trước thằng bé mới khoe rằng đã tự mua được một em bằng tiền lương của mình rồi.
Khó đấy.
Cứ thế, món quà sinh nhật cho Trương Gia Nguyên đã khiến Lưu Vũ nghĩ ngợi suốt một tuần dài đằng đẵng.
.
Có tiếng chuông reo.
Trương Gia Nguyên xỏ vội đôi dép, chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy anh shipper đứng đó, Trương Gia Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm, bởi Lưu Vũ đã nói trước anh ấy chuẩn bị quà sinh nhật và nhờ người khác ship tới hộ rồi.
Cậu ngạc nhiên vì món quà hơn.
"Tuyển tập 20 đề Toán chuẩn cấu trúc? Sổ tay Văn học? 20 đề tiếng Anh có đáp án? ? ?" Trương Gia Nguyên càng bóc quà càng giật mình không thôi.
Anh ấy vậy mà tặng sách ôn thi đại học cho mình.
Trương Gia Nguyên ôm sách cảm động, sao anh crush lại có thể tâm lí tới mức này cơ chứ!
Bên trong hộp quà vẫn còn một chiếc bình giữ nhiệt dễ thương và một cái quạt giấy. Trương Gia Nguyên mở quạt, nhìn thấy chữ viết tay trên đó.
"Trương Gia Nguyên, cậu nhóc đa tài, đáng yêu nhất quả đất.
Cám ơn em vì đã đến với cuộc đời anh ❤"Càng nhìn càng thấy thích, vậy nên Trương Gia Nguyên không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức quyết định đem cái quạt đính trên cửa ra vào của phòng cậu.
Mỗi ngày đều nhìn thấy.
.
"Cám ơn anh vì món quà nha, em rất thích." Trương Gia Nguyên gọi video cho người kia, giơ quà lên trước camera, cười nói.
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt tươi sáng như ánh mặt trời của cậu, cũng gật đầu, mỉm cười theo. "Nhóc thích là tốt rồi, anh còn lo tặng quà như vậy làm nhóc cảm thấy sợ hãi. "
"Tuy nhiên cũng có chút giật mình thật đó, 12 năm đi học, đây là lần đầu tiên có người tặng sách luyện đề làm quà sinh nhật cho em."
"Cho nên anh đặc biệt nhất đúng không? Ha ha."
"Anh lúc nào cũng đặc biệt nhất." Trương Gia Nguyên nói như vậy.
". . ." Rõ ràng là nhắc lại câu nói của anh, nhưng tại sao cảm giác lại khác đến thế nhỉ?
"Lưu Tiểu Vũ, tai anh đỏ hết lên rồi kìa." Trương Gia Nguyên trêu chọc.
". . ." Anh tự mình biết, không cần nhắc nữa có được không, xin cám ơn.
Trương Gia Nguyên trêu xong, nhìn Lưu Vũ tai lại càng đỏ lợi hại hơn, bỗng dưng không biết nói gì tiếp theo nữa. Rồi cũng chẳng hiểu tại sao, trong đầu tự dưng bật ra cái tên ba chữ của ai đó, thuận miệng hỏi, "Phải rồi, Châu Kha Vũ đã liên lạc lại với anh hay chưa?"
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Châu Kha Vũ công khai bạn gái của hắn, Lưu Vũ cảm thấy đã tự mình ổn định cảm xúc hơn rồi. Vậy nên, với một vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể, anh nói, "Châu Kha Vũ có bạn gái rồi, anh cũng không thích em ấy nữa."
Trương Gia Nguyên hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên không thôi, "Sao lại thế?"
"Thì trên đời có nhiều chuyện không giải thích được lắm, thích thì xảy ra thôi à."
"Anh cũng đừng buồn quá nha." Trương Gia Nguyên hiện tại, cảm thấy lo lắng cho người này hơn là vui sướng vì loại được tình địch.
Lưu Vũ lắc đầu, "Con mắt nào của nhóc nhìn thấy anh đang buồn vậy hả?"
"Không buồn thì tốt." Trương Gia Nguyên thở phào, "Nhưng mà nếu anh buồn ấy, thì anh cứ trực tiếp tâm sự với em, em luôn ở đây. Nếu anh muốn, chỉ cần Châu Kha Vũ đặt một chân về nước, em tìm anh ta tính sổ giúp anh! Anh không phải sợ cái gì hết á."
Trương Gia Nguyên nhiệt tình như vậy, Lưu Vũ cũng không thể buồn nổi nữa.
"Nói nhiều lần rồi nhưng vẫn phải nói lại, cám ơn nhóc đã xuất hiện trong cuộc đời này của anh. Tuổi 18 vui vẻ!"
Trương Gia Nguyên đưa tay làm động tác thả tim, một tim bằng ngón tay, một tim dùng cả bàn tay, lại một tim to đùng nữa bằng cả cánh tay, nói, "Không đúng, em mới phải cám ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Yêu anh, Lưu Tiểu Vũ." Dừng một chút lại nói, "Hơi buồn một chút vì anh chưa có thích em, nhưng không sao, vừa hay thứ mà mình không thiếu nhất lại chính là thời gian."
Lưu Vũ ôm mặt, không biết phải nói gì đáp lại, chỉ biết cười mà thôi, hai tai lại đỏ lựng lên rồi.
"Tai đỏ là thích em rồi đấy nha."
"Trương Gia Nguyên, nhóc đừng có ngang ngược!" Lưu Vũ nói như vậy, tai thì vẫn đỏ.
"Ha ha ha, anh thừa nhận đi."
Lưu Vũ rõ ràng tâm tình đã tốt hơn rồi, Trương Gia Nguyên cũng an tâm phần nào. Dù sao việc Lưu Vũ dứt ra được tình cảm với người kia, chẳng cần biết lí do sâu xa là gì, vẫn là có lợi cho cậu chứ chẳng có gì hại.
Vậy là có thể đường đường chính chính quay lại theo đuổi anh ấy.
"Lưu Tiểu Vũ, anh chúc em đỗ nguyện vọng 1 đi."
"Chúc nhóc đỗ nguyện vọng 1 nhé, mà nguyện vọng 1 có thay đổi không đó?"
"Không hề nha, trái tim này chỉ hướng về một trường mà thôi." Như cách mà nó chỉ hướng về một người vậy.
"Vậy chúc nhóc vài tháng nữa sẽ được làm tân sinh viên Đại học X nha, mong chờ nhóc cùng trường với anh lắm đấy!"
"Hẳn rồi, em cũng mong thế." Hồi trước có thích Đại học X lắm, nhưng từ lúc thích Vũ ca ca, lại càng thích nó hơn.
Không có lí do gì để đổi nguyện vọng hết.