11.

1.6K 216 8
                                    

Tuy đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, trời thì lạnh thấu xương, Lưu Vũ vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ. Mà chính xác là chỉ có những lúc được nghỉ học như thế này, Lưu Vũ mới có thể dành toàn tâm toàn ý vào công việc.

Đóng mấy bộ phim nhỏ, chụp hình, quay video đăng douyin, pr sản phẩm cho người khác. . .

Có lúc, đang ở phim trường xuýt xoa về cái giá rét của mùa cuối cùng trong năm, Lưu Vũ bất ngờ nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.

"Ta da, ngạc nhiên không?" Trương Gia Nguyên tay cầm bó hoa cười rạng rỡ, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười ấy tươi hơn hẳn mấy bông hoa kia. Lưu Vũ hay để ý tiểu tiết, đương nhiên cũng nhìn thấy, bó hoa hoàn toàn không dính một chút tuyết lạnh nào, mà mái tóc đen của Trương Gia Nguyên đã gần như phủ kín màu trắng xóa.

Lưu Vũ gật gật, lại không nhịn được buông lời giáo huấn, "Sao không đội cái mũ len vào hả Trương Gia Nguyên? Không sợ bị ốm hay sao? Nhóc cũng quá tự tin vào sức khỏe bản thân rồi."

Trương Gia Nguyên đưa bó hoa ra trước mặt Lưu Vũ, phủi tuyết trên đầu xuống, cười lấy lòng, "Em ngồi trong xe tới đây mà, đi đầu trần có một đoạn ngắn chút xíu thôi à, không sao đâu."

Lưu Vũ lườm một cái rồi thôi, tay nhận hoa, nói cám ơn, rồi cẩn thận đặt nó trên ghế.

"Hôm nay quay thuận lợi chứ?" 

"Ừ, dù có quay lại vài lần, nhưng không sao, đều ổn."

"Thế thì tốt, khi nào thì anh được tan làm vậy?"

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, nhẩm tính, "Chắc tầm 10 giờ đêm là về thôi."

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, "Ghê vậy, thế thì sức khỏe làm sao mà bảo đảm? Nói cho anh biết một bí mật, bình thường 10 giờ em đi ngủ rồi."

"Đối thủ thì thức tới 12 giờ sáng 1 giờ đêm để ôn thi, nhóc thì ngủ từ 10 giờ luôn, hay lắm."

"Em có dậy sớm để học mà, anh phải tin em." Trương Gia Nguyên vội vàng thanh minh.

Lưu Vũ rướn người lên, đưa tay xoa đầu cậu, cười nói, "Đùa thôi, đương tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sớm cho cao."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Ngủ sớm vì tới giờ là buồn ngủ thôi á, chứ em đâu có muốn cao nữa. Anh nhìn em như cái sào thế này còn chưa đủ hả? Em nhìn xuống đất bắt đầu thấy hãi hùng rồi đó."

Lưu Vũ gật gù, nghĩ cũng phải thôi, nhìn như này chắc cũng phải gần mét chín rồi. 

Anh mới là người cần cao hơn đây. Lưu Vũ nghĩ nghĩ, mắt thì vẫn dán chặt vào cặp chân dài không thấy điểm dừng của người trước mặt.

Trương Gia Nguyên như cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt của Lưu Tiểu Vũ, liền thôi không bàn về chủ đề nhạy cảm này nữa, nói lảng sang chuyện khác. "10 giờ thì vẫn ổn thôi, tí em về chung với anh."

Lưu Vũ vội lắc đầu, "Điên, nhóc về trước đi, trẻ con trẻ cái không nên đi đêm như vậy."

"Nhưng em mười tám tuổi rồi mà?"

"Mười tám tuổi nhưng vẫn đang học cấp ba thì vẫn là trẻ con thôi."

"Em là người lớn rồi! ! !"

宇言嘉 | him.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ