Trương Gia Nguyên đi làm thêm.
Còn một tháng nữa là tới sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cậu muốn có chút tiền để làm chuyện gì đó thật ý nghĩa, đánh dấu tuổi trường thành của bản thân.
Ban đầu, Trương Gia Nguyên tính đi dạy thêm cho tụi nhóc cấp hai, nhưng nghĩ lại, cậu sẽ phát điên lên nếu phải giảng đi giảng lại một phần nào đó cho chúng nó mất. Càng nghĩ càng thấy những người làm thầy thật vĩ đại.
Vào Trương Gia Nguyên, chắc cậu trầm cảm luôn rồi.
Cho nên, Trương Gia Nguyên đi bán cam.
Đúng vậy, đi bán cam.
Thực ra ban đầu cậu cũng chẳng ham gì cái công việc này, nhưng Chu Diệp năn nỉ ghê quá, nói cô chú nó dưới quê gửi cam lên nhờ bán hộ, nhất quyết đòi Trương Gia Nguyên đứng bán cùng cho đỡ ngại.
Ừ thì, nể tình anh em nên giúp một tay vậy.
"Mọi người mau quẹo lựa mọi người ơi, đảm bảo cam ngon hơn cả người yêu mới của người yêu cũ của mọi người! ! !" Cái gì vậy trời, Trương Gia Nguyên nghĩ.
"Giảm giá chỉ còn 90% khi mua hai kí lô trở lên! ! !"
"Đặc biệt khi mua cam sẽ có cơ hội được tặng kèm người bán! Chẳng có lí do gì mà không thử đúng không mọi người ha? !" Chu Diệp thực sự rất nhiệt huyết, cái gì cũng dám nói ra mồm, Trương Gia Nguyên cầm thùng cam đứng cạnh cũng thấy ngại giùm.
Chuyện làm Trương Gia Nguyên chính thức cảm thấy thế giới quan của mình đảo lộn hết rồi, chính là mấy bạn, mấy chị, mấy em đã bắt đầu vây xung quanh xem hai người làm trò hề.
Thật sự muốn đào ngay cái hố để mà chui xuống đất!
"Có được tặng người bán thật không vậy?" Em gái nhỏ mắt long lanh nhìn anh trai cao ráo, sáng sủa, mỗi tội tóc hơi bết và trông hơi buồn ngủ trước mắt.
"Thật! ! ! Mua càng nhiều cơ hội càng cao!" Hai con mắt Chu Diệp sáng trưng như cái đèn pha ô tô.
Trương Gia Nguyên : ? ? ? Rồi bán cam hay là bán tao vậy ? ? ?
"Được! Vậy em mua ba kí!"
"Chị mua bốn!"
"Mình mua. . . bốn kí rưỡi!"
Trương Gia Nguyên : ". . ." Cái tình huống gì đây?
"Bảy kí, không biết đã đủ để có thể có quà tặng kèm chưa nhỉ?"
Giọng nói này, quen thuộc đến lạ.
Chính là cái giọng mà Trương Gia Nguyên nghe tới mòn tai mỗi tối. Chỉ khác là, đã trong trẻo hơn rất nhiều rồi.
Bởi cậu được nghe trực tiếp thay vì qua chiếc điện thoại kia.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Gia Nguyên có chút bối rối. Cũng không phải chỉ 'có chút', mà hiện tại trong đầu cậu cứ đang loạn cào cào hết cả lên. Gặp người ấy trực tiếp một cách thật bất ngờ trong cái hoàn cảnh chẳng đâu vào đâu, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy thực sự trầm cảm.
"Wow một con số thật sự rất ấn tượng! Bảy kí cam! Xin hỏi có ai còn muốn ra giá nữa không ạ?" Chu Diệp rất phấn khích, không hề để ý tới bầu không khí vô cùng sượng trân vẫn luôn tồn tại từ mới nãy tới giờ.
Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn biết có ma nào thèm chơi cái trò đấu giá tự phát này nữa không, nhìn Lưu Vũ một chút, rồi lại nắm lấy góc áo khoác to sụ của anh, cứ thế kéo người ta đi mất. Dù sao nãy giờ bán cũng được kha khá rồi, Trương Gia Nguyên vừa âm thầm xin lỗi con nhóc Chu Diệp, vừa tự thanh minh cho hành động bỏ việc chạy theo tiếng gọi tình yêu của mình.
"Thật bất ngờ! Thực sự đã có người đấu giá lên tới mười kí cam! Quả là một con s- ơ kìa nhân vật chính của chúng ta đâu mất rồi? ? ?" Chu Diệp trợn mắt nhìn chỗ đứng bên cạnh mình đã trống không, chỉ còn cái thùng dư lại vài chục quả cam nằm lăn lóc, chết trong lòng một ít.
.
"Không ngờ lần đầu tiên chính thức gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh như vậy nha, thật sự rất thú vị." Lưu Vũ xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình, cười khẽ.
Trương Gia Nguyên nhíu mày, chẳng biết lấy đâu ra cái dũng khí mà trùm đôi bàn tay cũng chẳng ấm hơn là bao của mình lên tay Lưu Vũ, thành công làm anh ngẩn cả người.
"Gia Ng-"
"Anh ra đường sao lại không mang găng tay? Trời lạnh như vậy, anh phải lo cho sức khỏe của bản thân mình chứ?" Trương Gia Nguyên buồn bực. "Châu, Châu Kha Vũ mà biết sẽ đau lòng lắm đấy."
Cậu cũng sẽ đau lòng nữa.
"Đừng nhắc Kha Vũ nữa, nghĩ tới Kha Vũ là lại thấy khó chịu." Lưu Vũ nói như vậy.
Trương Gia Nguyên ngây người, "Sao vậy?"
"Cả tuần nay Kha Vũ không trả lời tin nhắn, cũng chẳng nghe điện thoại của anh nữa. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Tại sao Kha Vũ không nói với anh để anh có thể sửa lỗi? Tại sao lại im lặng như vậy?" Nói một tràng như vậy, rõ ràng là đang rất ấm ức.
Châu Kha Vũ cắt liên lạc với Lưu Vũ không làm Trương Gia Nguyên cảm thấy vui vẻ như cậu vẫn tưởng tượng. Trái lại, nó càng khẳng định mạnh mẽ với cậu hơn, rằng Châu Kha Vũ rất quan trọng với Lưu Vũ, và mọi động thái của hắn đều ảnh hưởng tới tâm trạng của người đang ngồi cạnh cậu.
Điều tuyệt vọng nhất, chính là mỗi ngày đều cảm thấy đoạn tình cảm ấy rất tuyệt vọng, nhưng lại chẳng thể ngừng thích được.
"Mà thôi, sao gặp nhau lại toàn nói chuyện không đâu thế này? Nhóc bán cam từ khi nào thế? Có vẻ rất được phái nữ chào đón ha?" Lưu Vũ buông vài câu bông đùa.
Trương Gia Nguyên đỡ trán, "Anh vẫn là đừng nên nhắc lại chuyện đó nữa thì hơn á."
"Ơ tại sao? Dáng vẻ đứng bán cam của nhóc thực sự rất dễ thương luôn."
Trương Gia Nguyên nhìn mấy túi cam hết sức cồng kềnh bên cạnh Lưu Vũ, "Vì thấy em dễ thương nên anh mua hết đống cam này luôn hả?"
Lưu Vũ gật gật đầu.
"Vậy giờ anh phải chịu trách nhiệm với em. Em là hàng tặng kèm của anh đó." Trương Gia Nguyên ngoài mặt vô tư cười nói, trong tâm lại rối rít muốn mạng. Nếu không phải có lớp áo dày, Lưu Vũ đã có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh của cậu rồi.
Lưu Vũ bật cười, rướn tay lên xoa đầu cậu em nhỏ.
"Sao lại dễ thương như thế này vậy chứ? A đúng rồi, sắp sinh nhật Gia Nguyên rồi đúng không?"
"Vâng."
"Vậy Gia Nguyên muốn quà gì nhỉ?"
"Cứ trực tiếp tặng anh cho em là được rồi."
". . ."