Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau đầu.
Bà chị gái của cậu dạo gần đây phát quá nhiều cơm chó, cậu chịu không nổi. Hai cái con người đó vừa về nước một cái là ngày ngày ở trước mặt cậu lượn qua lượn lại, ôm ấp rồi anh anh em em, lại còn hôn nhau trước mặt trẻ con (cậu) và người lớn tuổi (ba mẹ cậu) nữa. Những lúc như thế, Trương Gia Nguyên chọn lủi sang nhà anh Lưu Vũ để chữa lành con tim bị đả kích nặng nề.
Căn bản là anh Lưu Vũ rất hay ngại, không mấy khi cho cậu hôn, mà cả ôm ấp hay nắm tay cũng chẳng thường xuyên lắm. Vậy nên, Trương Gia Nguyên cực kỳ hâm mộ và ghen tị với đôi vợ chồng son kia.
"Gia Nguyên có người yêu chưa ta?" Chị cậu hỏi.
". . ." Trương Gia Nguyên không biết trả lời sao.
"Ha ha tội nghiệp quá." Rồi hôn má anh rể cậu một cái.
Trương Gia Nguyên : ". . ."
"Vũ ca ca, chị ấy bắt nạt emmmmm!" Trương Gia Nguyên vừa bước qua cửa nhà Lưu Vũ đã ôm anh chặt cứng, làm nũng.
Lưu Vũ xoa xoa đầu cậu, an ủi, "Đừng buồn nữa Nguyên Nguyên, nhóc có làm nũng cũng không được hôn đâu."
". . ." Trương Gia Nguyên làm như chưa nghe thấy gì, hành động nhanh gọn, cúi xuống thơm má Lưu Vũ một cái. "À thế à."
". . ."
"Lưu Tiểu Vũ, chúng ta làm chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm đi!" Trương Gia Nguyên vẫn dính chặt trên người Lưu Vũ, không có ý định rời ra.
Lưu Vũ bắt đầu có chút khó thở, thử đẩy con cún bự kia ra, nhưng có vẻ như vô dụng, hỏi, "Chuyện gì cơ?"
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lướt lướt một chút, sau đó giơ ra trước mặt Lưu Vũ. "Đây nè, áo đôi. Đẹp không anh?"
Lưu Vũ : "In tên từng người sao?"
"Đúng vậy, em sẽ mặc áo có chữ LY, anh mặc áo có chữ ZJY. Tuyệt vời luôn." Trương Gia Nguyên có vẻ rất hứng thú với cái vụ mua áo đôi này.
"Đừng bảo hai cái người kia mặc áo đôi lượn đi lượn lại trước mặt nhóc nên nhóc mới nhất quyết muốn trả thù đấy nhé?" Lưu Vũ bật cười, nói.
Trương Gia Nguyên gật gật.
"Vậy cứ đặt một đôi đi." Lưu Vũ nhìn vẻ mặt đáng thương kia của cậu người yêu, không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Cũng chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên nói, "Em đã đặt từ hai hôm trước rồi, ngày mai sẽ ship về tới nơi."
". . ." Vậy còn hỏi ý anh làm gì hả?
"Tới mùa hè mặc ra ngoài đi dạo nha anh." Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, cực kỳ mong chờ.
Đối mặt với vấn đề này, Lưu Vũ cũng không biết trả lời sao cho phải. Thú thật, lúc mới nghe anh còn thấy có chút giật mình, bởi không nghĩ tới nhóc ấy lại thực sự muốn công khai cho cả thế giới biết hai người là một đôi.
Nhóc ấy thực sự không ngại ánh mắt của người khác hay sao?
"Vậy cứ đợi tới lúc đó xem sao."
"Không đợi, anh hứa đi." Trương Gia Nguyên đưa sẵn ngón út ra trước mặt anh, muốn anh phải hứa bằng cách móc nghoéo tay.
Lưu Vũ cảm thấy có hơi ấu trĩ, nhưng mà cũng rất dễ thương.
Mặc thì mặc vậy. Lưu Vũ đưa ngón út của mình ra, cẩn thận lập một lời hứa với cậu người yêu nhỏ.
.
"Gia Nguyên, tối nấu cơm không phải phần anh chị với ba mẹ đâu nha." Hai cái con người đó ăn mặc lồng lộn rồi khoác áo phao trùm kín cả người, bước ra khỏi cửa.
Trương Gia Nguyên : ". . ."
Cả nhà đi ăn cưới mất rồi, chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên cô đơn lẻ loi.
Vậy nên, Trương Gia Nguyên tự thấy mình không có lí do gì để mà không sang nhà anh Lưu Vũ.
"Anh không biết đâu, trời thì rét mà người ta còn tổ chức cưới xin nữa chứ. Cô dâu chắc phải chịu khổ lắm." Trương Gia Nguyên cảm thán. "Sau này anh và em cưới nhau, em sẽ không chọn cái mùa này, anh thấy mùa xuân được không?"
Lưu Vũ tay gọt hoa quả hơi dừng lại một chút, không ngờ tới nhóc ấy lại đột ngột bàn chuyện tương lai ở đây.
Mà ngạc nhiên hơn cả, là nhóc ấy thực sự đã nghĩ đến việc ở bên nhau lâu dài.
Lưu Vũ có chút không biết phải làm sao. Từ trước tới giờ, mặc dù vẫn luôn muốn có một mối quan hệ bền lâu, muốn yêu duy nhất một người, sau đó cùng người ấy sống đến đầu bạc răng long, thế nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hai người đàn ông, để yêu nhau thôi đã rất khó rồi, Lưu Vũ cũng chẳng dám mơ mộng gì nhiều.
Vậy mà hôm nay, Trương Gia Nguyên lại cho anh một tia hi vọng.
"Nhóc. . . muốn cưới anh hả?"
Trương Gia Nguyên tựa như vừa nghe được một câu hỏi ngốc nghếch lắm vậy, nhéo má anh mà nói, "Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ anh chỉ muốn hai đứa mình yêu nhau chơi?"
Lưu Vũ tiếp tục ngẩn người.
Cứ như một giấc mơ.
Mà nếu đó là giấc mơ, Lưu Vũ cũng mong mình sẽ không bao giờ bị đánh thức.
"Anh. . . sao anh lại khóc? Ngoan, đừng khóc, em thương. . ." Thấy người kia mắt đã đỏ lên tự bao giờ, Trương Gia Nguyên vội với tay lấy quả táo đang gọt dở cùng con dao trên tay Lưu Vũ xuống, ôm anh vào lòng, xoa xoa hai bên má anh, rồi lại tự mình làm mặt xấu. Lưu Vũ cũng không thể nào khóc nổi nữa, cười khẽ. Thì ra đây là cảm giác khi có một cậu người yêu kém tuổi, đã vậy lại còn sống đúng với tuổi của mình.
"Em hứa sẽ làm một người bạn trai tốt, không làm anh thất vọng đâu. Anh yêu em bao nhiêu ngày sẽ có bấy nhiêu ngày vui vẻ."
Nhóc ấy không hề nói suông.
Lưu Vũ không nhịn được ôm mặt Trương Gia Nguyên, chạm môi mình vào đôi môi đang chu lên, vẫn chưa ngừng làm mặt xấu của cậu. Và, gần như là ngay lập tức, Trương Gia Nguyên đã đáp trả lại bằng cách biến nó thành một nụ hôn sâu.
Trương Gia Nguyên hơi ngừng động tác, khẽ thì thầm bên tai người kia, "Lưu Tiểu Vũ, hôm nay chủ động như vậy, anh biết hậu quả mà, đúng không?"
Lưu Vũ gật đầu, cũng không phản kháng trước bàn tay đang dần luồn vào bên trong chiếc áo len mỏng của anh, trái lại, còn phối hợp với người kia, hơi ngả người xuống ghế sofa êm ái.
Có tiếng chuông điện thoại reo.
Lưu Vũ lúc bấy giờ đã chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giữ được một chút tỉnh táo, ít nhất là đủ để cậu có thể nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại kia.
"Châu Kha Vũ?"
Lại càng không có lí do gì để dừng lại rồi.
////
thi xong rùiiiiiiii