"Gia Nguyên, nhóc dùng mạng xã hội hơi nhiều rồi đó, tiết chế lại chút, học đi." Lưu Vũ gửi tin nhắn thoại cho người kia, nhắc nhở.
Trương Gia Nguyên nghe tiếng càu nhàu của người khác, phá lệ không có cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy ấm áp nữa.
Đúng là sức mạnh của tình yêu.
"Em vẫn học mà."
"Thôi đi, anh thấy nhóc online suốt đó."
"Máy em bị treo anh ơi, em không có online."
"Thế sao anh vừa nhắn cái đã trả lời luôn hay vậy?"
". . ."
"Thôi đi, đừng có lươn, bỏ điện thoại xuống, có còn muốn chung trường với anh nữa không đấy hả? Dù có giỏi rồi thì vẫn phải học chứ, lúc mình ngồi chơi thì đối thủ đang miệt mài cắm đầu vào sách vở ôn luyện rồi, hãy thấy sợ đi Lươn Gia Nguyên! ! !"
". . ." Được rồi, anh ấy sao còn nói hăng hơn cả mẹ cậu nữa. "Nhưng không online thì nhớ anh lắm, không có tâm trạng để học."
". . ." Đến lượt Lươn Vũ cạn lời.
"Anh hát vài bài rồi ghi âm em nghe đi." Trương Gia Nguyên nói, "Như thế thì em sẽ nghe mỗi lúc học bài, chắc cũng đỡ căng thẳng với nhớ anh hơn đấy."
Lưu Vũ hát một đoạn 'Gặp người đúng lúc', thu âm một lần rồi nhấn ngay phím gửi, cuối tệp âm thanh còn nói thêm câu "Chúc Gia Nguyên học bài tốt nhé, thương thương."
Trương Gia Nguyên ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại gào thét. Lại là 'thương thương', thì ra cảm giác được nghe cái từ này từ chính miệng Lưu Vũ, mà lại còn là nói với mình, nó phấn khích đến như thế, hơn cái lúc đọc tin nhắn này rất nhiều.
Lại một đêm mất ngủ rồi.
Thế là Trương Gia Nguyên đã có hai bài hát ở trong list nghe để học bài (và để thôi miên chính mình nữa).
Trương Gia Nguyên gửi nó cho La Ngôn.
"Hay không?"
"Hay thế, ai hát đấy?"
"Người yêu tao."
"Cái gì cơ?"
"Người yêu tao."
"Thôi đi ông nội, đừng có bốc phét nữa." La Ngôn tất nhiên là không tin.
"Bốc phét gì, mày không nghe đoạn cuối hả?"
". . . Lại là thương thương? Chẳng lẽ vẫn là cái người mày crush hôm trước? Lưu gì đó?"
"Yes, chính ảnh, Lưu Vũ."
"Thế là cua được người ta rồi? Khá quá nhể."
"Không, làm gì mà dễ như thế? Phải để mọi chuyện diễn ra từ từ, không được dồn dập quá."
"Thế sao nãy mày bảo là người yêu mày?"
"Im đi, để tao thôi miên mình tí không được hả?" Trương Gia Nguyên nổi quạo.
". . ."
.
"Anh Nguyên có người yêu rồi hả anh?" Nữ sinh lớp dưới đứng trước mặt La Ngôn, vò nát góc áo của mình, hỏi.
"Anh cũng không biết, sao em lại nghĩ như thế?" La Ngôn lắc đầu, cảm thấy Hoàng Mai thật sự là một cô gái rất cố chấp với những gì mình thích, cũng chẳng biết là nên tuyên dương hay nên buồn thay nữa.
Hoàng Mai suýt chút nữa thì rơi nước mắt rồi, "Em nghe thấy anh ấy. . . anh ấy khoe với Chu Diệp, nói, nói rằng người anh ấy thích hát cho anh ấy nghe. . . Anh ấy thích ai vậy. . . ?"
". . ." Có nên nói là Lưu Vũ, sinh năm 2000, quê quán An Huy, ngoại hình đẹp đẽ, là hot douyin, sinh viên năm ba trường mà Trương Gia Nguyên đặt làm nguyện vọng một không nhỉ? Nhưng rồi lại nhìn vẻ mặt hết sức đau lòng của Hoàng Mai, cậu thực sự không nỡ. Dù sao cũng chỉ là một cô gái đáng thương dành tình cảm thật lòng cho người khác mà thôi, việc chính tai nghe nói crush đang thích ai đó đã đủ đả kích rồi, nếu nói hẳn ra 'tình địch' có phông nền hoành tráng như vậy, không phải quá tàn nhẫn hay sao?
Cho nên, La Ngôn chỉ nói, "Chết tâm đi em gái, em sẽ tìm được một người tốt hơn thằng dở đấy."
". . ."
Trương Gia Nguyên vừa cầm hai cái bánh bao nóng hổi đi tới cửa lớp thì nghe được : ". . ."
Ba người nhìn nhau : ". . ."
Hoàng Mai khóc nức nở chạy đi.
La Ngôn làm bộ tao không biết gì hết á.
". . ."
"Thấy bảo hết tuần này là nghỉ đông rồi, mày có dự định gì chưa?" La Ngôn rất tự nhiên lấy phần bánh bao đã nhờ Trương Gia Nguyên mua giùm của mình, bắt đầu tám nhảm. "Hẹn đi chơi với anh Lưu để bồi đắp tình cảm chẳng hạn?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, rồi lại thở dài. Anh Lưu Vũ tuy đang ở gần đây thật, nhưng thời tiết như này thì ai thèm ra ngoài gặp nhau cơ chứ?
Thật sự đáng tiếc khi hai người trở nên thoải mái tới mức có thể gặp nhau trực tiếp khi đã quá muộn màng như thế này, khi mà mùa đông đến, kéo theo quả thời tiết không ai ngửi nổi.
"Sắp tới lạnh lắm đấy, ảnh ra ngoài tao thương." Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói, đưa bánh bao đã nguội bớt lên gặm một miếng.
La Ngôn nuốt vội miếng cơm chó, cảm thấy cuộc đời thật lắm đắng cay khi mình vẫn độc thân vui tính mà đứa bạn lại đã vội chìm đắm trong con đ* ái tình.
"Bớt bớt đi má, à mà, Hoàng Mai giờ chắc chết tâm thật rồi, mày thấy mày từ chối suốt mà có lần nào con bé khóc không? Lần này mới chỉ nghe chuyện mày thích ai thôi đã rơi nước mắt chạy đi rồi."
"Ừ thì hồi ảnh nói ảnh thích một anh đẹp trai tao cũng muốn khóc chạy đi lắm, may mà phanh kịp, tại giờ ảnh hết thích ông kia rồi." Trương Gia Nguyên đúc kết ra, muốn theo đuổi tình yêu thì phải thật kiên trì, không thấy khó mà lui, kể cả crush thích ai thì vẫn phải mặt dày thích tiếp, khi nào crush yêu người khác thật thì. . .
Lúc đó ta chuyển sang kế hoạch khác, mà bước đầu chính là chờ hai người đó chia tay.
Đùa thôi, ai lại làm như thế.
"Rồi giờ mày chắc bao nhiêu phần trăm là sẽ thành công có được ảnh?"
"Căn cứ vào biểu hiện và hành động của ảnh một tuần qua, tao có thể tự tin nói, 90% là thành công rồi." Trương Gia Nguyên rất tự tin mà nói.
". . ."
"La Ngôn, mày nghĩ coi ảnh đứng với tao có đẹp đôi không?" La Ngôn chưa kịp trả lời, Trương Gia Nguyên đã tự trả lời chính mình, "Tất nhiên là đẹp rồi ha ha ha, 1m74 với 1m85 nghĩ thôi đã thấy đáng yêu hết sảy."
". . ." Bị ngáo tình yêu à thằng dở hơi này?