"In a relationship with 张嘉元?" Châu Kha Vũ lướt mạng xã hội, hơi khựng lại một chút.
Nhanh vậy sao? Thời gian qua, hắn còn tưởng Lưu Vũ đã có chút động tâm với hắn.
Thế nhưng, nhớ lại những gì mình vừa làm, Châu Kha Vũ cũng thấy đáng đời mình lắm. Hắn dù sao cũng không thể giữ phần tình cảm này mãi. Ai sẽ cho phép hắn đây? Gia đình vốn đã căng thẳng, hắn cũng không muốn vì chuyện yêu đương của mình mà làm mẹ đau lòng thêm nữa. Bà ấy đã đủ khổ sở rồi.
Thế nên, hắn chọn một đao chấm dứt nó.
Hẹn hò với phụ nữ.
Vốn dĩ Châu Kha Vũ cũng không định làm tới mức ấy, hắn vẫn muốn tiếp tục thích Lưu Vũ, theo cái cách mờ ám như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người cha cả năm không về nhà nổi lấy một lần của hắn, vô tình biết chuyện mất rồi.
Lại còn là qua miệng của người anh em hắn từng tin tưởng nhất.
Khi hắn phát điên túm cổ áo người kia, hỏi tại sao người đó lại phải làm như vậy, lại nhận được câu trả lời hết sức nực cười.
"Muốn tốt cho cậu."
Muốn tốt cho hắn?
Ha ha.
Rõ ràng biết Châu Kha Vũ hắn thích anh ấy tới mức nào, mỗi lần gặp anh ấy đều vui vẻ tới mức nào, vậy mà lại nói, muốn tốt cho hắn.
.
9 PM, nhà Lưu Vũ.
"Lưu Tiểu Vũ, nhìn em đi, chúng ta đến trạng thái hẹn hò cũng công khai rồi, anh còn ngại gì chứ?" Trương Gia Nguyên áp hai tay vào hai bên má đỏ lựng của người kia, xoay về đối diện với mình.
Lưu Vũ mắt vẫn không dám nhìn thẳng, tự hỏi bản thân sao lại tự dưng hành động tùy ý như thế? Mắt vừa thấy cái thông báo Trương Gia Nguyên đã gắn thẻ anh vào trạng thái hẹn hò cái là bấm chấp nhận luôn.
Đúng là có đôi khi, tới anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Trương Gia Nguyên hồi sáng còn cảm thấy lo lắng, bồn chồn về cái gật đầu không rõ thật giả kia của Lưu Vũ, ấy vậy mà sau khi thành công đặt trạng thái quan hệ trên mạng xã hội xong, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại, cậu nhìn xung quanh chỉ thấy tuyết trắng biến thành màu hồng mà thôi.
"Nhìn em đi."
Không hiểu sao, trong những lúc đáng lẽ phải thấy lãng mạn như thế này, Lưu Vũ lại nhớ tới thằng bạn học chung cấp ba, tên gì ấy nhỉ, à Cam Vọng Tinh, với câu hát hello, nhìn anh đi của nó, nghĩ sao cũng không thấy lãng mạn nổi, chỉ thấy buồn cười. ". . ."
"Em hứa sẽ làm một người bạn trai tốt, không làm anh thất vọng đâu. Anh yêu em bao nhiêu ngày sẽ có bấy nhiêu ngày vui vẻ." Trương Gia Nguyên có chút khẩn trương, nói. Từ nãy tới giờ anh ấy vẫn luôn im lặng, không hề phản ứng gì hết dù cậu đã nói rất nhiều. "Nhìn em đi mà, hello?" Rồi còn khua tay trước mặt anh nữa.
Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười ha ha, sau đó sửa lại biểu cảm khuôn mặt ngay tức khắc, nói, "Xin lỗi, anh không có cố ý."