Chap 16.2

3.6K 265 25
                                        

Naruto kéo cậu ra ngoài, hai người nhảy qua loạt mái nhà trong làng, cuối cùng dừng chân trên đỉnh núi Hokage. Vừa đến nơi hắn liền nằm ườn xuống tượng Hokage Đệ Tứ. Sasuke ngẩn người nhìn hắn, Naruto híp mắt nhe răng cười lại với cậu.

"Đứng đấy làm gì. Nằm xuống mới nhìn thấy sao chứ?"

Cậu máy móc làm theo lời hắn, cũng bắt chước Naruto nằm ườn ra.

"Núi Hokage là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm sao đấy! Mà không, để ngắm mọi thứ ở Konoha, nơi này là tuyệt nhất."

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại ở làng nữa à?"

"Cậu không muốn kể thì tớ hỏi làm gì."

"Cậu thật sự quên rồi sao?"

"Quên gì cơ?"

Naruto quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu cậu đang nói đến điều gì. Sasuke nhìn sâu vào trong mắt hắn rồi lại nhận ra bản thân có chút hụt hẫng.

Không phải là ánh mắt kia.

"Không có gì."

"Teme, cậu nói chuyện khó hiểu thế?"

Sasuke quay đầu, nhìn lên trời cao thăm thẳm.

"Ngắm sao đi."

"Thì đang ngắm mà, tại cậu nói chuyện khó hiểu đấy." Naruto rút tay trái lại gối đầu lên, tay phải chỉ về phía xa, "Chỉ cho cậu nghe, đằng xa xa kia là sa..."

"Còn muốn làm Hokage không?" Cậu ngắt lời hắn.

"Tất nhiên rồi, giấc mơ cả đời của tớ đấy!"

"Đợi cậu lên làm Hokage... tôi giúp cậu."

"Chuyện này đã nói rồi."

"Nói lại lần nữa. Naruto, cậu nhất định phải làm Hokage."

"Còn cậu nhất định phải giúp tớ."

"Được."

Hối hận làm gì, hụt hẫng làm gì. Cậu nên vui mừng, đây là điều cậu đã lựa chọn, kết quả mà cậu mong đợi không phải đang ở ngay trước mắt hay sao. Đợi đến khi Naruto lên làm Hokage rồi, cậu sẽ tận lực giúp đỡ. Nợ hắn bao nhiêu cái mạng cũng sẽ dần dần trả hết. Nếu không đủ... nếu như không đủ vậy thì kiếp sau sẽ tiếp tục trả. Nhưng liệu kiếp sau Naruto còn muốn gặp lại cậu không? Bản thân cậu có xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời hắn lần nữa hay không khi cậu đã nguyên nhân gây ra quá nhiều rắc rối và đau khổ của hắn ở đời này.

Mệt mỏi quá, đáng lẽ ra nên chết quách từ lâu cho rồi.

Tại sao những thứ tốt đẹp vào đến tay cậu đều vỡ nát hết cả thế? Từ Itachi cho đến Naruto cũng đều là vì cậu mà phải đau khổ. Cuộc đời này của cậu rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hay chỉ đơn giản luẩn quẩn giữa trả thù, ân hận, phá nát rồi lại bị vỡ vụn. Cuối cùng vẫn là ở một nơi chẳng có nổi tia sáng chiếu đến.

"Mặt trời lên rồi kìa!" Naruto đột nhiên ngồi bật dậy, hào hứng nói.

Sasuke đưa mắt, phía xa xa mặt trời đang dần ló rạng. Naruto đưa tay ra không trung, làm động tác khẽ nắm chặt, rồi quay người, nở một nụ cười thật tươi.

[NaruSasu] My drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ