Sau cùng cả ba quyết định cắm trại giữa rừng. Sasuke chẳng có chút hứng thú gì với việc này nhưng hai cục phiền phức kia một trái một phải, ép cậu nhất quyết nghe theo. Ba người đi đến một bờ sông gần đấy, Naruto phụ trách bắt cá, Menma đi kiếm củi dựng bếp, còn lại nhóm lửa giao cho cậu.
Sasuke ngồi một bên, quan sát một lớn một bé bận rộn, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Lúc đó vì sao lại cứu thằng nhóc kia? Bởi vì nó có khuôn mặt rất giống Naruto. Sau này phát hiện ra không chỉ vẻ bề ngoài mà tính cách cũng tương tự cậu ta đến tận tám chín phần. Lúc nhìn thấy Menma bị bắt nạt, không hiểu sao lại thấy rất giống Naruto lúc nhỏ. Cậu chỉ là tiện tay cứu nó, cuối cùng nó lại nhất quyết đòi đi theo cậu. Đến cái tính lắm mồm và điệu bộ gọi tên cậu cũng y hệt tên usuratonkachi kia. Có lẽ chính bởi vì như thế cho nên cậu mới không đề phòng Menma.
"Đang nghĩ gì?" Naruto đã bắt xong cá, tiến đến ngồi gần cậu. Trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, cơ bắp săn chắc đều lộ rõ, cả người tỏa ra một loại cảm giác căng tràn sức sống.
"Không có gì." Cậu liếc mắt nhìn hắn một lượt, cảm thấy tên ngốc này lúc nào cũng là sức sống ngập tràn. Một loại sức sống bền bỉ, dẻo dai tựa như cỏ dại, làm cách nào cũng không thể cắt đứt. Trái ngược với cậu. Nhiều khi Sasuke cũng thắc mắc, sao hắn có thể lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực như thế?
"Thế mà tớ lại nhìn ra có gì đấy. Còn nhớ chuyện đêm qua không?"
"Không."
"Đêm qua cậu khóc ướt hết áo tớ đây này. Sao lại không nhớ?!"
Sasuke trừng mắt nhìn hắn.
"Được rồi, đừng nhìn như thế. Chuyện đêm qua không nhớ thì chuyện giữa cậu với thằng nhóc kia cũng phải kể cho tớ nghe chứ."
"Không có gì để kể." Nói xong liền đứng dậy nhưng hơi men còn vương đêm qua cùng cơn sốt khiến đầu óc cậu choáng váng. Naruto nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.
"Có sao không!?" Sasuke gục đầu dựa vào vai Naruto, giọng điệu lo lắng của hắn vang trên đỉnh đầu.
Cảm giác có người vì mình mà lo lắng hình như rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận qua. Đã bao lâu rồi? Là từ khi cha mẹ chết đi, từ khi gia tộc không còn, từ khi Itachi vứt cậu lại giữa một đống dối trá, dường như chưa có ai vì cậu mà lo lắng như này. Tất nhiên người vây quanh cậu chẳng bao giờ thiếu, đám con gái ở học viện, Sakura, Kakashi, nhưng những kẻ đó vây quanh cậu vì điều gì? Vì vẻ bề ngoài, vì dòng máu cậu mang trong người. Mở miệng ra là nói quan tâm cậu nhưng những kẻ đó đến cậu nghĩ gì cũng chẳng biết. Đến sau cùng thì coi cậu thành kẻ thù mà đòi chém giết.
Chỉ có mỗi Naruto là khác biệt. Hắn là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Hắn quan tâm cậu nghĩ gì, quan tâm vì sao cậu làm thế. Hắn luôn muốn biết và cố gắng biết cậu nghĩ gì, cậu ra sao. Hắn không giống Kakashi giáo điều vô nghĩa hay Sakura viển vông hứa hẹn vì cậu. Sự quan tâm của Naruto, là thứ khác biệt so với phần còn lại. Hắn là người duy nhất vẫn luôn cố gắng thấu hiểu cậu, là sự quan tâm đúng nghĩa so với những kẻ chỉ biết nói mồm kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/248400697-288-k117134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaruSasu] My drug
Hayran KurguAuthor: Lyn Pairing: Naruto/Sasuke Status: Hoàn Summary: Sasuke là liều thuốc duy nhất.