Chap 8

2.6K 268 39
                                    

Uzumaki là gia tộc có sức sống mãnh liệt, Uzumaki Naruto lại càng là người có sức sống mạnh mẽ hơn bất kì ai. Bị chidori xuyên qua hắn không chết, bị rút vĩ thú hắn cũng chưa chết. Dù đối thủ có là ai, bản thân có tàn tạ đến mức nào hắn cũng chưa từng cúi đầu. Hắn chỉ khuất phục trước một người nhưng cũng không phải thua trong một trận chiến mà là thua trước một ánh mắt, trước một câu nói và cả trước một hành động của người ấy.

Sasuke có thể chửi hắn, có thể đánh nhau với hắn đến long trời lở đất, Naruto không sợ. Cậu có thể không yêu hắn, khiến căn bệnh này giày vò hắn đến chết cũng chẳng làm hắn lo lắng. Điều hắn lo sợ nhất chính là cậu buông bỏ bản thân. Tuyệt vọng của chính bản thân cũng không thể giết chết hắn nhưng tuyệt vọng của Sasuke chính là nhát kiếm chí mạng với Naruto.

Tiếng thiên điểu gào thét làm cho màng nhĩ hắn phát đau, cả tim cũng đau nhói.

Chidori cách ngực Sasuke chỉ còn trong gang tấc, Naruto giận dữ siết chặt cổ tay cậu khiến cho nó tắt ngấm.

Chút ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt cậu nhưng sự tức giận thì rõ nét trên gương mặt Naruto. Hắn giơ tay, dùng hết sức mà tát cậu đến nỗi tay cũng phát đau, trong lòng lại càng đau hơn. Rõ ràng đánh cậu là hắn nhưng người đau khổ cũng lại là hắn. Naruto túm lấy cổ áo, hét thẳng vào mặt người đối diện.

"Cậu điên rồi à!!"

Sasuke nhổ ra ngụm máu trong miệng: "Bỏ tay!"

"Cậu vừa định làm gì? Tự sát? Cậu bị điên rồi đúng không?!"

"Đúng thế, tôi sớm đã điên rồi. Cậu không cần phải để ý đến kẻ điên này làm gì!! Cút đi!"

"Sasuke... Tại sao? Tại sao lại làm như thế, sao phải làm như thế?" Hắn kích động gào lên, vẫn không buông tay khỏi cổ áo cậu.

Sasuke lặng im nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn một tảng đá, ngọn cỏ ven đường, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Hắn bất chợt nhận ra, ánh mắt của Sasuke hóa ra không phải là bình thản mà là vô cảm. Giống như thể thế giới này chẳng có gì đáng để cậu lưu tâm.

"Sasuke, đừng như thế..."

"Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ đi. Cậu muốn gì, cậu cần gì, cứ nói hết ra với tớ đi..."

"Tôi muốn gia tộc sống lại. Tôi muốn giết sạch Konoha. Cậu giúp tôi được à?"

"Sasuke!! Cậu đã n..."

"Đã từ bỏ trả thù? Đã quay đầu?" Sasuke ngắt lời, "Tại sao phải từ bỏ, tại sao phải quay đầu? Hòa bình của các người là cái thá gì? Tại sao lúc nào cũng phải là vì hòa bình? Tại sao tất cả chúng nó đều hạnh phúc trong khi Itachi đã đau khổ như thế?!"

"Sasuke, đó là lựa chọn của Itachi-san."

"Lựa... chọn?" Cậu lẩm nhẩm một tiếng rồi đột nhiên bật cười, "Đúng thế, lựa chọn của Itachi... Lựa chọn của Itachi vĩnh viễn cũng không phải là đứa em trai này. Lúc nào cũng là lừa dối hết lần này đến lần khác, đến chết rồi cũng không muốn nói chuyện tử tế với tôi một lần."

Naruto rời tay khỏi cổ áo của Sasuke, vòng tay ôm lấy cậu.

"Không phải. Cậu đã luôn là ưu tiên với anh ấy. Cậu tự biết rõ anh ấy có thể hy sinh rất nhiều thứ chỉ để đổi lấy sự an toàn của cậu."

[NaruSasu] My drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ