Chap 3

3.3K 326 12
                                    

Những vấn đề liên quan đến Sasuke, Naruto luôn nhạy cảm một cách bất thường. Có lúc là quan tâm quá hóa loạn nhưng cũng có lúc hiệu suất làm việc lại rất cao. Áp dụng vào trường hợp lần này thì là vế sau. Naruto dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thuê phòng của một khách điếm ngay đầu thị trấn gần nhất với khu rừng.

"Tớ ra ngoài một lát." Hắn nói khi đặt Sasuke xuống, để lại không gian riêng cho cậu tự giải quyết vấn đề. Dù gì thì con người ai cũng cần được tôn trọng, huống chi một người cao ngạo như Sasuke, chắc chắn sẽ không muốn người khác nghe tiếng hay nhìn thấy cảnh bản thân quay tay đâu. Mặc dù là Naruto thì rất sẵn lòng và rất có ý muốn giúp đỡ cậu, nhưng hắn biết ranh giới cuối cùng của hai người, vì vậy ngoài kiềm chế thì cũng chỉ có nhẫn nhịn. Trước khi ý chí hoàn toàn đứt đoạn liền quay người ra khỏi phòng.

"Mỡ đến miệng mà mèo còn chê à?" Kurama ở trong cơ thể Naruto cười nhạo một tiếng.

"Ngươi im đi." Hắn quát. Không phải hắn chê, thậm chí hắn còn yêu cậu đến mức muốn trói cậu lại, ngày ngày giữ cậu ở bên mình. Naruto thật lòng chả muốn xa cậu chút nào, sau từng ấy năm tháng là quá đủ rồi nhưng hắn cũng không đủ can đảm hay nhẫn tâm mà bắt ép Sasuke.

"Ta thật chả hiểu loài người các ngươi, sống được bao lâu mà cứ đắn đo về mấy vấn đề cỏn con, thích thì cứ trực tiếp nói thôi. Đặc biệt là ngươi đấy, không có nhiều thời gian đâu. Mà bình thường ngươi cũng đâu có phải loại người suy nghĩ nhiều như này?"

"Ngươi không hiểu gì hết. Ta không muốn Sasuke khó xử."

"Ha, chắc gì hắn đã khó xử. Bình thường gặp ai cũng to mồm được, bây giờ lại còn bày đặt không muốn làm khó con nhà người ta. Đúng là cứ vướng vào Sasuke là loạn hết cả lên, bao năm cũng không tiến bộ nổi." Kurama chép miệng. Naruto mặc kệ con cáo trong người, không thèm đáp lại lời nó nữa.

Hắn tính đi dạo một vòng trên phố để giết thời gian, tiện thể mua chút đồ ăn về cho Sasuke nhưng khi mới đi được vài bước thì đã quay về. Thứ nhất là trên người vẫn nguyên bộ đồ bệnh nhân ở trong bệnh viện, ăn mặc kiểu này ra ngoài đường có vẻ cũng quá bất thường rồi. Căn bản lúc đó, khi cảm nhận được chakra của Sasuke yếu dần, hắn còn chả thèm suy nghĩ đến hai giây mà lập tức từ đường cửa sổ chạy ra ngoài. Xỏ được đôi giày vào đã là may mắn lắm rồi chứ nói gì đến thay đồ. Thứ hai là nhắc đến chuyện mua gì đó, tất nhiên là do đi vội quá nên nào có mang tiền trong người.

"Bình thường đã ngốc, liên quan đến Sasuke cái là IQ của ngươi còn thành âm vô cực luôn." Kurama cười phá lên, công khai sỉ nhục hắn lần nữa.

Naruto lại đấu võ mồm với nó mấy câu trên đường vòng về.

Không biết Sasuke xong chưa nhỉ?

Cuối cùng giải pháp tốt nhất để giết thời gian là Naruto quay lại bìa rừng, đi vòng vòng ở đấy. Nhưng cuối cùng vì quá nóng lòng mà cũng chả đi được bao lâu.

Đứng trước cửa phòng trọ, hắn vỗ mặt mình mấy cái, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Sasuke, tớ vào nhé." Nói xong câu đó thì chờ vài giây nhưng chẳng ai đáp lại, im lặng coi như đồng ý, Naruto mở cửa tiến vào.

[NaruSasu] My drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ