Extra 2.2

2.1K 132 0
                                    

Sasuke có thể không biết bản thân bây giờ muốn điều gì nhưng chắc chắn nó không phải là trông trẻ. Cậu có thể làm bất kỳ chuyện gì đó nhưng trông trẻ thì không, vậy mà hoàn cảnh bây giờ lại là...

"Sasuke, hôm nay em muốn ăn ở quán kia." Menma hớn hở kéo áo cậu chỉ vào một quán ramen.

"Không thích."

Nhưng mặc kệ cậu có như nào thì thằng nhóc cũng mặt dày y hệt Naruto mà kéo cậu vào. Khuôn mặt đã giống, giờ đến tính mặt dày cũng giống tên dobe kia.

"Đi thôi, đi thôi."

Quán này có không gian trong nhà cùng ngoài trời, ít ra thì trong suốt ba tuần dính lấy Sasuke, Menma cũng hiểu cậu không thích tiếp xúc với người khác nên đã chọn một góc bàn ở bên ngoài tránh cho vào bên trong đông đúc. Mặc dù là mùa đông ngồi ngoài sẽ lạnh hơn rất nhiều so với trong nhà.

"Lát nữa kiếm nhà trọ ngủ đi, sáng mai rồi đi tiếp. Em có cảm giác đêm nay tuyết sẽ rơi." Menma chà xát hai tay vào nhau, trời càng tối lại càng lạnh.

"Cậu ngủ đi, tôi muốn đi tiếp."

"Này! Sao lúc nào anh cũng muốn bỏ lại em thế? Như hai hôm trước em mà không tỉnh dậy đúng lúc thì đã bị anh vứt ở cái nhà trọ kia rồi!"

"Tôi không muốn trông trẻ."

"Em có phải trẻ đâu! Em là thiếu niên, thiếu niên đấy nhé. Anh cũng là thiếu niên thôi, chúng ta cùng thế hệ."

Menma bất mãn, nó đã nói với Sasuke là năm nay nó mười ba tuổi rồi nhưng cậu lại cứ mặc định nó mới chín tuổi rồi xem như trẻ con. Nó chỉ là hơi thấp hơn so với bạn bè đồng trang lứa chút thôi mà.

Sasuke khẽ hừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Cái tính lắm mồm trả treo cũng giống hệt Naruto, đúng là ngoại hình giống bảy tám phần thì tính cách phải giống đến tám chín phần.

Ramen được bê lên, Menma vội rút đũa từ trong ống, tách ra rồi đưa trước cho Sasuke sau đó mới tự lấy cho mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Nó vui vẻ nói.

"Ui, ngon ghê, trời lạnh được ăn mì nóng đúng là tuyệt nhất!"

Sasuke vốn dĩ không muốn động đũa nhưng nhìn đến Menma đối diện ăn đến vui vẻ thì cũng miễn cưỡng ăn thử vài miếng.

"Sao anh ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à?" Menma gắp một miếng thịt lợn thái mỏng cho vào miệng, ngon tuyệt, vậy mà Sasuke ngồi đối diện đã buông đũa.

"Không đói lắm."

"Sao lại không đói được? Đi cả ngày rồi mà, nào nào, để em gắp cho anh." Nó nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi buông đũa, cầm lấy đũa ở bát của Sasuke gắp một miếng đưa đến trước mặt cậu, "A nào!"

Sasuke khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi.

"Ăn đi mà, tay em mỏi lắm rồi này." Menma vẫn không chịu buông tha.

"Tôi đã nói tôi không đói." Sasuke khó chịu gạt nhẹ tay nó xuống.

Menma thất vọng cúi đầu, mặt cũng xụ xuống. Không hiểu Sasuke lại có chút cảm giác tội lỗi, trẻ con thì không có tội, nó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.

[NaruSasu] My drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ