Chap 14

2.6K 218 51
                                    

Nửa đêm.

Sasuke giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xuống dưới sàn, Naruto không ở đây. Hình như rất lâu rồi mới mơ thấy ác mộng. Đã bao lâu rồi? Từ lúc gặp lại Naruto dường như không còn gặp ác mộng nữa. Là vì ở cạnh hắn luôn mang đến cảm giác an tâm không nói nên lời.

Khoảng thời gian một mình bên ngoài cậu thường xuyên thức trắng đêm, chỉ vì khi nhắm mắt lại sẽ là những cơn ác mộng không dứt. Nhưng từ khi gặp lại Naruto thì cậu lại có những đêm an lành.

Trong đầu hiện lên chuyện chiều nay, cậu đã lưỡng lự khi nói ra những lời kia nên mới muốn tỉ thí cùng hắn. Sasuke đã phân vân, nếu hắn thắng, cậu sẽ không nói ra. Nhưng rồi cậu chợt thấy phát sợ suy nghĩ của bản thân. Cậu đã quá phụ thuộc vào Naruto. Sao lại lệ thuộc vào người khác như thế? Từ bao giờ bản thân trở nên vô dụng như vậy? Yếu đuối như này không phải là cậu. Không thể tiếp tục dựa dẫm vào hắn nữa, phải sớm đuổi hắn đi.

Có lẽ cậu cần chút rượu, uống say sẽ dễ ngủ hơn, hoặc là từ mai nên xin Kina thuốc ngủ. Thỉnh thoảng Sasuke lại muốn cười nhạo sự hèn nhát của bản thân. Dù rằng trong cơn ác mộng đấy có thể gặp lại người cậu muốn gặp nhưng không phải lúc nào cậu cũng đủ can đảm để chứng kiến hết những cảnh trong mơ.

Cậu xuống dưới nhà, phòng bếp có rượu. Bát đũa đều đã dọn rửa sạch sẽ, không biết là Kina hay Naruto làm đây. Mà sao lại nghĩ đến Naruto rồi? Tập trung vào việc cần làm thôi. Cậu mở tủ, may mắn là còn đủ rượu cho cậu say đêm nay. Sasuke cầm chai lên, dùng miệng mở nắp rồi bắt đầu uống. Hương vị cay nồng đi qua thực quản, cậu không thích mùi vị này nhưng mà nó giúp ích cho việc tê liệt cảm xúc, cho nên đây là một lựa chọn không tồi. Uống rượu giải sầu, hy vọng không phải sầu càng thêm sầu.

Cuộc sống yên bình như mấy ngày qua không tốt sao? Tốt, đương nhiên là tốt, quá tốt. Tốt đến mức làm cậu phát sợ. Chuỗi ngày bình lặng tựa mây trôi, êm dịu như nước chảy, một ngày ba bữa, cơm no rượu say thật là quá sức gây nghiện. Sống một ngày như vậy rồi liền muốn cả một đời như thế.

Nhưng mà người như cậu xứng với cuộc sống này sao? Không xứng. Từ trước đến nay những thứ tốt đẹp vốn chưa từng thuộc về cậu. Tuổi thơ êm đẹp giống như một giấc mộng xa xăm vĩnh viễn không thể trở về, chỉ có hiện thực đau khổ mới là thứ theo cậu đến hết đời này. Những thứ đã qua đều không thể lấy lại, thời gian tươi đẹp đã qua lại càng không thể quay về. Cho nên đến cả trong mơ cũng toàn là ác mộng, đó là cuộc đời này đang nhắc nhở cho cậu biết, cậu không thể nào mà bình bình lặng lặng sống tốt.

Sasuke tựa như chết khát lâu ngày mà nốc rượu, đến khi cổ họng bỏng rát mới dừng lại. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, có lẽ như này đủ rồi. Tắt đèn phòng bếp định đi lên phòng nhưng khi nhìn ngang qua khung cửa sổ thì cậu chợt dừng chân. Sao đèn nhà vệ sinh ở ngoài còn sáng giờ này? Lẽ nào nhà có trộm, không đúng, trộm thì dùng nhà vệ sinh làm gì. Theo bản năng, cậu mở cửa bước ra ngoài. Cửa nhà vệ sinh khép hờ không khóa, vươn tay đẩy nhẹ một cái liền mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cơn say của cậu bay đi hơn nửa. Cả một phòng ngập tràn những cánh hoa đỏ thẫm, nhưng điều khiến cậu hốt hoảng là những cánh hoa ấy chui ra từ trong miệng Naruto. Hắn gập người nôn, một tay ôm ngực, một tay bịt miệng cố ngăn không cho những cánh hoa kia thoát ra. Những cánh hoa đỏ thẫm tựa như máu, vẻ mặt đau khổ của Naruto. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến dáng vẻ ngày ấy của Itachi.

[NaruSasu] My drugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ