👀 - 28.

30 7 6
                                    

Sắp tới là sinh nhật của Park Chorong. Yoon Bomi đã phải vắt óc suy nghĩ để xem sẽ tặng bà thím khó tính ấy cái gì để vừa ý nghĩa lại vừa thể hiện lòng biết ơn đã giúp đứa què quặt như mình vượt qua được kì thi khó nhằn kia.

Nhưng vì cái chân chết tiệt tươm máu kia mà Yoon Bomi bị bác sĩ cấm không được đi lại 1 tuần.

Chán lắm nhưng thôi, cũng được, sẽ có thời gian mà nghĩ rồi làm quà cho bà thím kia.

Bomi vừa nghĩ tới vừa mỉm cười thích thú.

Nhưng mà ai biết được, chỉ trong vòng vài ngày mà Park Chorong đã biến mất không để lại một dấu tích nào trên đất nước Đại Hàn này.

Babomi ngốc nghếch vẫn đang cặm cụi loay hoay trên giường ghi ghi chép chép với nụ cười hiền lành trên môi mà chẳng hề hay biết...

Một tuần lễ trôi qua.

"Yah. Mình không đùa với cậu đâu Eunji, đừng chọc ghẹo mình bằng điều ngớ ngẩn ấy."

"..."

"Giờ mình sẽ đi tìm chị Chorong ngay đây, hehe. Chị ấy sẽ bất ngờ về món quà do chính tay mình cất công làm lắm đây."

"Bomi ah..."

Mặc kệ sự can ngăn của Eunji thì Bomi vẫn tiến bước về phía cầu thang, lê đôi chân nặng nề chậm chạp bước lên từng bậc từng bậc.

"Quái lạ. Sao giờ này rồi mà không thấy unnie ấy đâu?"

Bomi ngẩn người thắc mắc, quên cả tiếng chuông vào lớp đã điểm. Son Naeun từ đâu bước đến, cùng Eunji xách nách Bomi về lớp. Không muốn nhưng Bomi đành xuôi theo 2 con người ấy mặc dù trong lòng ngổn ngang bao điều.

Giờ ra chơi Bomi ngồi đợi mãi cũng không thấy bà thím khó tính xuống thăm mình. Toan đứng dậy đi tìm để hỏi cho ra lẽ thì lại bị Eunji ấn vai xuống với tông giọng giận dữ.

"Cậu đừng tìm nữa. Vô ích thôi!"

"Nói rõ hơn cho tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra được không? Một tuần rồi ở trường đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm hả?"

"..."

"Eunji."

"..."

"JEONG EUNJI!!!"

"Chị ấy... Biến mất rồi!"

"Cái gì??? Biến mất???"

"Ừ!"

"Một con người lớn xác như thế có thể biến mất trong vài ngày??? Cậu đừng đùa mình."

Giọng Bomi nhỏ dần, đôi mắt đượm buồn bắt đầu rưng rưng.

"Mình không đùa đâu. Gia đình chị ấy rút hồ sơ ngay hôm sau... Lần mà chị ấy chở cậu về với cái chân rướm máu đó..."

"..."
"Vậy bây giờ chị ấy ở đâu? Chỉ là chuyển trường thôi phải không?"

"Gia đình chị ấy giấu kín thông tin. À mà..."

"Hửm?"

"Changsub oppa cũng đột ngột biến mất."

"???"

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bảo sao mà bà thím ấy chẳng hề đến thăm mình lấy 1 lần..."

Bomi thở dài, đồng thời quay ra phía khác để giấu ánh mắt buồn sầu.

...

Bởi vì không muốn tin lời bạn thân mình nói là thật nên đích thân Yoon Bomi đã bỏ hẳn 3 tháng trời để đi tìm tung tích bà thím khó tính ấy, nhưng mọi thứ đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Gia đình Park Chorong vẫn sinh hoạt bình thường nhưng tuyệt nhiên không thấy bà thím ấy đâu nữa. Cứ như trong truyện cổ tích vậy, đùng một cái là biến mất...

Mỗi tối trước khi đi ngủ Yoon Bomi đều rửa mắt bằng 2 hàng lệ. Bằng tiếng thở dài trăn trở tại sao mọi thứ kì cục cứ xảy ra hoài như vậy.

Bomi kiệt quệ tâm hồn đến độ chẳng còn nhớ đến cánh đồng hoa trên đồi nữa... Héo hon...

...

Tỉnh dậy vì mùi thơm đồ ăn bay khắp phòng. Bomi uể oải vươn người, tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, chậm chạp lê đôi chân ra cửa sổ.

"Ơ..."

1 bó hoa bé tí xíu với những bông hoa sặc sỡ đủ màu.

Nở một nụ cười gượng gạo, Bomi nhớ đồi hoa quá...

Ăn sáng xong Babomi quyết định chạy bộ lên thăm đồi hoa. Bởi vì chân vẫn còn bị ảnh hưởng cho nên thay vì vài phút thì nay 45' trôi qua Bomi mới đến nơi. Những bông hoa đang héo dần, vài nơi đã khô cằn hẳn, chỉ có dàn hoa mặt trời là vẫn đứng sừng sững như dang đôi tay ra mà ôm ấp cái đồi hoa bé xíu bí mật này của Bomi.

Nằm dài ra, đầu óc Bomi xoay mòng mòng. Hè đã đến rồi... Bà thím ấy cũng đã đi được hơn 3 tháng rồi...

Bomi quyết định xong rồi! Không thể để mọi thứ mãi mơ hồ như thế này được!

...

Đập tan ống heo ốm nhom của mình nuôi từ lâu. Bomi cẩn thận đếm rồi xếp từng tờ tiền giấy chồng lên nhau.

"Nhiêu đây sao mà đủ... Haizz."

"À..."

...

"Được rồi, đừng nói với mẹ nhé."

Ông Yoon mỉm cười hiền lành ra hiệu ngón tay đưa lên miệng.

"À lát xồ appa!"

Bomi cười toe toét. Ông Yoon lo lắm... Nhưng chưa bao giờ ông thấy ánh mắt kiên định đó của Bomi nên đành nhắm mắt mà chiều lòng con gái cưng.

...

"Naeun yah. Em giúp chị một việc được không?"

...

3 ngày sau...

"Mi an nê..."

"???"

"Ah... I'm so sorry. Sorry sorry."

Bomi vừa cúi đầu lia lịa vừa bập bẽ phát ra vài câu từ mà mình học được trước khi đến đất nước này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BLUE EYES - [Chobom APINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ