"Thật không ạ???"
Đôi mắt tròn xanh biếc mở to. Có nghe nhầm không khi chính miệng bà thím khó tính ấy nhắc đi nhắc lại khẳng định rằng nếu chịu ở lại xem trận đấu thì hôm nay sẽ không có bài tập về nhà.
Gật đầu cái rụp không ngần ngại, Bomi khiến Son Naeun cảm thấy dường như mình đang không tồn tại khi đứng trước mắt hai người "sắp hẹn hò" vậy.
Bỏ đi trước con mắt khó hiểu của Bomi, ngày hôm nay đối vs Naeun thật nặng nề...
...
"Ngồi đây."
"Đợi chị một lát."Ngó nghiêng xung quanh rồi bắt gặp Changsub, Bomi khó chịu ra mặt.
*Cha nội này, đúng là nỗi ám ảnh.*
Đồng thời Yoon Bomi cũng chợt nhận ra, đã khá lâu rồi, niềm đam mê trai đẹp của mình bỗng nhiên lụi tàn. Chỉ vì cha nội Changsub đểu giả kia.
"Thật tức quá mà!!"
Đập tay vào cây nạng gỗ cái bụp, Yoon Bomi có thù với cha nội này hay sao?
"Của em!"
Áp vào má Bomi chai nước trái cây ướp lạnh, Park Chorong tươi cười giơ lên hộp bắp rang to đùng.
Giật mình vì lạnh, theo quán tính, Bomi đưa tay lên để gạt ra. Nhưng Park Chorong lì lợm muốn chọc ghẹo nên áp luôn lon nước còn lại của mình vào má bên kia.
Yoon Bomi nắm chặt tay bà thím ấy để đẩy ra nhưng mãi không thành. Cảnh tượng một người ngồi, một người đứng đối diện, tay nắm tay đẩy đưa qua lại quả là khiến con người ta nhức mắt.
Mà đúng là có người nhức mắt thật.
Đằng xa, một gương mặt đằng đằng sát khí đã nhìn thấy hết tất cả...
Yoon Bomi không thể không công nhận, bàn tay nhỏ xíu của Park Chorong thật mềm...
Nắm mãi thành ra ngượng, khiến Bomi dần đỏ mặt.
Park Chorong biết nhưng vẫn cứ chọc ghẹo nhất định không buông. Cho đến khi cả hai kéo nhau khiến Chorong ngả vào lòng Bomi thì...
Đến lượt ai kia đỏ mặt =))))
"Nè."
"Chân em tê lắm rồi đó."Nhận ra mình đã ngồi trong lòng ai kia quá lâu khiến Chorong ấp úng không nên lời.
"E hèm..."
"Ừm... Ờ..."Bế bổng Park Chorong đặt xuống ghế bên cạnh, Bomi tự động lấy bắp rang ăn mà không cần được mời.
Unbelievable!!!
Ngay cả khi bị cà thọt ốm đau như thế mà Yoon Bomi vẫn khỏe như vậy. Park Chorong không tin nổi những gì vừa xảy ra với mình.
Thêm một lần nữa con tim bé bỏng của Chorong lại đập liên hồi...
Ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản khi chẳng có một cầu thủ nào đáng để xem. Bomi mệt mỏi ngủ quên trên vai bà thím khó ưa ấy...
Nhìn gương mặt thanh tú gục trên vai mình, Park Chorong nén thở dài.
Chorong muốn Bomi có động lực để tập đi lại nhiều hơn, sẽ mau chóng trở lại sân cỏ, sẽ lại là một người ngỗ nghịch luôn thích chọc ghẹo mọi người. Nhưng dường như Yoon Bomi chỉ càng mệt hơn...
Nhẹ vuốt lại mấy lọn tóc bị gió làm rối, cả lòng Chorong giờ cũng rối theo...
...
"Em dậy rồi..."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khi Bomi dần mở mắt.
Đã quá chiều rồi... Yoon Bomi đã nằm ngủ trên vai Park Chorong hơn hai giờ đồng hồ...
Cảm giác ngượng ngùng lại lan tỏa. Bomi quay mặt đi giả vờ vươn vai, cố gắng để giấu đi gương mặt đỏ lòm vì ngại của mình.
*Yoon Bomi ơi là Yoon Bomi*
Tự đập vào đầu mình để tự trách bản thân sao lại làm phiền người khác quá như vậy thì...
"Về thôi, muộn rồi."
Một tay Park Chorong giữ tay Bomi, tay còn lại dọn dẹp đống đồ dưới chân cùng cặp nạng gỗ.
"Hời ơiiiiiiii."
"Em mà còn than thở nữa thì đống bài tập chờ em đó."
"..."
"Hứ."
Lần đầu tiên Park Chorong hứ với Bomi, giống như những khi bạn gái không bằng lòng điều gì với chàng trai của mình vậy.
Biết mình đã lỡ trở nên quá thân thiết. Park Chorong bắt đầu im bặt.
Đỡ Bomi ngồi ngay ngắn lên xe bus. Park Chorong đứng thở dài nhìn xe lăn bánh.
Dựa đầu vào mặt kính, Yoon Bomi nhìn vào gương chiếu hậu, cái bóng người nhỏ xíu đó. Sao cứ đối xử tốt quá đáng với Bomi đến vậy...
...
"Con thật sự không nghe lời mẹ?"
"Omma..."
"Chorong à."
"Con nên dừng lại trước khi đi quá giới hạn mẹ đặt ra."
"Chúng ta đã nói về vấn đề này quá nhiều lần.""..."
"Mẹ mệt mỏi khi phải suy nghĩ về những việc con đang làm."
"..."
"Xin mẹ... Cho con chút thời gian..."
"Con không biết mẹ đã biết những gì, nhưng đó không phải là tất cả. Còn nhiều điều mà con không tiện nói ra...""Đừng để mẹ phải dừng việc học của con lại!"
"MẸ..."
Gục đầu xuống bàn nhìn ra phía cửa sổ, Chorong mệt nhoài khi nghĩ về cuộc đối thoại với mẹ vừa rồi.
Thở dài, từ khi lo ôn luyện cho Bomi, kệ sách này bị bỏ rơi không thương tiếc. Nếu mẹ thật sự làm điều đó thì sao?
Mấy chai nước tăng lực đã dần bám bụi. Nhớ lại lần đầu tiên Bomi tặng chai nước cho mình, Chorong khẽ mỉm cười.
Đọc lại hết mấy lời nhắn, Chorong công nhận, Bomi thật biết cách lấy lòng người khác...
Hạn sử dụng trên mấy chai nước chỉ còn vài tháng, để không thì uổng lắm.
Mở nắp tu cạn một hơi, Chorong quyết định sẽ uống hết đống này để lấy sức ở bên, quyết tâm giúp Bomi mau chóng bình phục, chạy nhảy trở lại...