"Ren à..."
Park Chorong còn chưa nói xong câu để can ngăn thì Bomi đã uống cạn ly rượu Irene đưa.
Bomi không muốn bị Irene hôn thêm một lần nào nữa trước nơi đông người! Những ánh mắt cứ xoáy chòng chọc vào mình khiến Bomi khó chịu lắm.
Ngượng, rất ngượng ngùng. Lại còn đau đầu vì mấy ly rượu.
Naeun thở dài, định rằng sẽ kiếm cớ rủ rê Bomi về sớm. Nhưng Changsub từ đâu đi tới, ngồi xuống kế bên Chorong, nháy mắt với Naeun một cái, rồi nói to vừa đủ nghe.
"Chuyện vừa rồi không phải quá dị hợm sao?"
Irene nghe thấy, Chorong nghe thấy, Naeun ngồi đó, Bomi ngây người.
Thật sự nếu không phải hôm nay là sinh nhật của mình, có thể Irene đã đập luôn chai rượu vào giữa đầu Changsub vì câu nói vừa rồi.
Chorong muốn nói đỡ cho Changsub nhưng Irene nhanh hơn, kéo tay Bomi bỏ đi.
"Theo chị."
Naeun muốn níu Bomi kéo lại, nhưng chẳng biết nên lấy lí do gì... Đành ngồi yên bặm môi chờ đợi.
Từ đằng xa, Chorong thấy Irene ôm chặt lấy Bomi, không ngừng lấy rượu cho cả hai. Nhìn Bomi như một khúc gỗ, mặc cho Irene làm gì thì làm, có lẽ... Em ấy say rồi...
"Hai đứa con gái mà lại hôn nhau."
Changsub vẫn lải nhải, có lẽ Changsub cũng say, nhưng Chorong cũng chẳng ngờ tính tình Changsub lại tệ đến vậy sau bao năm quen biết.
Cho dù Bomi và Irene có yêu thương nhau thật, cũng đâu hệ lụy gì đến Changsub? Nhưng sao... Park Chorong cũng thấy có chút kì cục...
Lee Changsub chính là chỉ sau một đêm đã mất hết hẳn cảm tình bấy lâu Chorong dành cho.
Mải suy nghĩ mà quên mất việc quan sát Bomi, Park Chorong hơi hốt hoảng khi tìm mãi trong dòng người vẫn không thấy Ren của cô và Bomi đâu?
"Subbie à."
"Hửm?"
"Mình đi rửa tay một lát."
"Oke."
Changsub như mở cờ trong bụng, có thêm cơ hội mà tiếp cận Naeun.
Thấy Chorong đứng lên khuất xa dần, chỉ còn lại mình và Sub oppa, Naeun cảm thấy có chút ngột ngạt. Muốn bỏ về lắm, nhưng không đành vì Bomi vẫn còn chưa thấy đâu.
Chẳng hiểu sao Park Chorong đã có cảm giác kì lạ từ khi nhận được lời mời của Irene, Chorong đã nghĩ đơn giản rằng Irene sẽ công khai cho mọi người biết mối quan hệ với Bomi thôi. Chứ việc Irene biến mất cùng Bomi khiến Chorong có chút lo lắng...
Lo cho Irene hay cho Bomi? Lòng Park Chorong rối bời...
...
"Yoon... Bomiiiii."
Irene quạu khi Bomi đã say rồi mà vẫn bò lê lết ra phía cửa đòi về.
"Em say rồi đó nhaaaaaa."
"Chị chỉ muốn em nghỉ ngơi chút thôi mà."Chính xác Yoon Bomi chỉ uống 5 ly, cùng ly nước hoa quả của Naeun là 6. Vậy mà đã ỉu xìu cả người, xụi lủi.
Irene lôi Bomi dậy, đỡ lại phía giường.
Đặt Bomi nằm ngay ngắn lại, gỡ bớt 2 hàng cúc trên áo Bomi cho thoáng, Irene trầm ngâm ngắm khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền với hàng mi cong vút kia mà cảm thấy bình yên đến lạ...
Bẹo chiếc má phúng phính một cái, Irene khẽ mỉm cười. Chẳng hiểu sao lại bị đôi môi kia mê hoặc, sờ lên làn môi khô vì rượu kia... Irene cúi đầu xuống dần...
...
Đi một vòng mà vẫn không thấy cả hai đâu, Park Chorong sốt ruột.
Nói với chị ấy đừng quên con.
Đừng quên con...
"Vì không quên nên mới đi tìm đây." Chorong thở dài, tự nói với bản thân.
Bất lực trở lại bàn, cái quái gì thế kia?
Changsub từ khi nào đã chuyển chỗ lại gần Naeun, cười cười nói nói.
Thêm một điểm trừ nữa cho Changsub.
Nhưng là bạn thân lâu như vậy, cũng chỉ mới nâng cấp lên người yêu chút xíu, hôm nay là lần đầu tiên Park Chorong cảm thấy như bị phản bội.
Cục tức khiến Chorong chẳng còn mảy may nhớ đến việc gì nữa, nhưng cũng muốn dằn mặt. Park Chorong đi ngang qua hai người, bỏ về.
Changsub đã không ngờ Chorong xong nhanh như thế...
Naeun phần vì mệt mỏi khi nghe những lời buông lơi của Changsub, phần vì không muốn Chorong unnie hiểu lầm mình nên đứng dậy chạy theo cốt để giải thích.
...
Bomi mơ màng, cảm giác nơi môi lạ lắm, mềm mại vô cùng... Nhưng mùi hương của nước hoa lại nặng nề...
Mở mắt ra thấy Irene vừa cúi xuống hôn mình, tay còn đang cởi áo trên người ra, Yoon Bomi hốt hoảng.
"Ren... Ren unnie..."
Đẩy Irene ra, Bomi run rẩy.
"Chị... Đang làm gì..."
Irene không nói không rằng, ôm chặt lấy Bomi, hôn lên đôi vai gầy.
"Aaaaaa. Chị làm em sợ..."
Mặc kệ, Irene mặc kệ, Irene cũng sắp say rồi, chỉ muốn bên Bomi thôi.
Đẩy mạnh Irene ra lần nữa, nhìn xuống thấy áo mình bị gỡ mất 2 hàng cúc, Bomi không còn nghĩ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.
Chạy thật nhanh ra ngoài, Bomi chỉ muốn tránh xa Irene càng nhanh càng tốt.
Cảm giác thất vọng xen lẫn kinh sợ khiến rượu cũng chẳng còn tác dụng với Bomi nữa.
...
Park Chorong cắm đầu đi thật nhanh, Park Chorong muốn chia tay với Changsub, thà khi còn là bạn Changsub như thế còn có thể chấp nhận. Nhưng còn Irene, rồi còn Bomi?
Sao mọi thứ cứ rối tung lên thế này?
Chẳng màng đến tiếng gọi mình từ đằng sau, Park Chorong băng qua đường phăng phăng mà không để ý xung quanh...