Vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay sân trường nhộn nhịp hơn hẳn, mọi lời bàn tán và ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía couple mới nhất được xác nhận bởi chính Park Chorong.
...
Ngày hôm qua...
"Subbie à."
"Hửm?"
"Cậu còn thích mình không?"
"Hả? À... Tất nhiên là còn."
"Mình sẽ làm người yêu của cậu."
"Tất cả vẫn sẽ như cũ, chỉ là cậu sẽ được gọi mình là người yêu trước mặt mọi người thôi.""Như thế cũng khiến mình vui rồi."
"Cảm ơn cậu. À không."
"Cảm ơn người yêu của mình."Changsub mừng rỡ nắm lấy tay Chorong mà chẳng cần biết lí do vì sao Park Chorong lại đề cập đến việc này. Chorong rụt tay lại rồi khẽ lắc đầu.
Ren của cô đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, đến giờ bỗng có người khiến những vết thương đó lành lại, không phải quá tốt sao?
Những lần gia đình xào xáo, ba mẹ gây gổ mâu thuẫn dẫn đến phải li thân, lúc nào Park Chorong cũng bên cạnh Irene và chứng kiến những điều đó.
Vẻ ngoài của Irene trông như chẳng có chuyện gì có thể khiến cô phiền lòng, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Irene là một cô gái mỏng manh, dễ tổn thương nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Mỗi khi nhắc đến Bomi, ánh mắt của Irene sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, Park Chorong hiểu, Irene hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình với một cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Tất cả những gì Park Chorong có thể làm cho nhỏ bạn thân của mình chỉ có thế. Một mối quan hệ được nâng cấp lên hơn "bạn bè" một chút...
...
Changsub tiến lại gần hơn, nhẹ nắm lấy tay Chorong. Còn đang định rút bàn tay mình ra thì thấy Irene đang đi đến cùng Bomi và Eunji, Park Chorong khựng lại, để yên bàn tay ấy dắt mình đi.
Yoon Bomi nhìn về phía Changsub và Chorong với ánh mắt buồn hơn bao giờ hết.
Irene hiểu ý, khoác vai Bomi kéo lại gần.
"Có chị đây rồi."
Jeong Eunji chép miệng.
"Aigoo..."
Irene thầm biết ơn cô bạn thân của mình lắm lắm, không ngờ người mọt sách như Park Chorong lại có ngày vì bạn mà làm "việc lớn" đến vậy.
Yoon Bomi chẳng nói gì, chỉ cúi gằm đầu bước dần vào lớp.
...
Giờ ăn trưa Park Chorong thấy bé con của Irene cứ loay hoay đi đi lại lại gần lớp học mình.
Khẽ thở dài, Park Chorong thấy có chút tội Bomi. Chỉ bởi vì bạn thân của mình mà Chorong khiến một cô bé tổn thương, Changsub ngốc nghếch kia lại càng không quan tâm.
Trong lòng Park Chorong chợt nhói lên một chút khi thấy Bomi cắn chặt môi thẳng tay vứt chai nước vào sọt rác cạnh đó rồi quay đầu chạy mất.
"Chorongie."
"À không phải."
"Người yêu của mình có muốn đi ăn cùng mình hay không đây?"Changsub nham nhở cố tình nói thật lớn để mọi người cùng nghe thấy.
"Không!"
Chorong lạnh lùng khiến Changsub bối rối. Mới hôm qua nhận lời làm người yêu, mà nay Chorong còn lạnh nhạt hơn cả những ngày bình thường.
Changsub đâu thể hiểu, Park Chorong cảm thấy có lỗi đến thế nào...
Có lỗi với Changsub 1 vì nhận cậu ấy làm người yêu để giúp Irene thì Park Chorong cảm thấy có lỗi với Bomi đến 10. Nhìn khuôn mặt đáng thương của em ấy khiến Chorong mủi lòng vô cùng.
Changsub thở dài bước đi.
Park Chorong tiến đến gần thùng rác cạnh lớp, nhặt chai nước tăng lực quen thuộc lên, số 9.
- Mùa Xuân chỉ đẹp khi hoa đào nở rộ, khi được bên người thật sự yêu thương...
Thở dài thườn thượt, Park Chorong cảm thấy lời nhắn ấy như nói chính bản thân vậy. Park Chorong cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quyết định làm thế vì Irene...
...
"Chorongie."
"Sao Ren?"
"Bomi thì thích gì nhỉ?"
"Tớ không biết."
Irene thở dài, cô muốn tiến nhanh về phía Bomi hơn một chút, vì Changsub nay đã mang tiếng có người yêu, Bomi chẳng còn lí do gì để từ chối Irene nữa.
"Nhưng tớ có thể hỏi cho cậu."
Irene cười rạng rỡ ôm Chorong vào lòng, hôn chụt lên má cô bạn thân 1 cái thật kêu.
"Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Ewwww. Ớn lạnh quá."
Ren của cô, bỗng dưng cũng trở nên trẻ con như vậy vì bé con đó. Tình yêu thật lạ...
...
"Chào em."
Jeong Eunji ngó ngang dọc, chỉ thấy có mình ngồi nơi này.
"Chị tìm em ạ?"
"Bạn của em. À không, người mà em nói bỏ mặc em ấy."
"Em ấy thích gì nhỉ?""Ai ạ?"
"À.... Ý chị là Yoon Bomi?"
"Để xem nào."Eunji liếc mắt đưa qua đưa lại, nhìn lên nhìn xuống liên tục để vận động não.
"Bomi thích đá bóng, thích những trò chơi mạnh bạo, thích ăn, và đặc biệt...."
"Cậu ấy cực kì thích hoa mặt trời.""Hoa mặt trời?"
Chi tiết này khiến Chorong có cảm giác quen thuộc đến kì cục.
"Cảm ơn em."
"Và đừng nói cho Bomi biết là chị đã hỏi."Bóng người nhỏ vụt mất ngay trước mắt, Jeong Eunji ngồi trách số phận tại sao bạn mình lắm người quý mến đến thế mà mình chỉ có một mình...
Thật ra Jeong Eunji không hẳn chỉ có một mình, nhưng có vài vết sẹo nơi quá khứ khiến Eunji sợ yêu.
Mang cho mình một tình cảm thầm lặng suốt thời gian dài, người con trai với nụ cười lạnh lùng nhưng lại ấm áp ấy đã khiến Jeong Eunji nao lòng đến lạ. Người ấy chưa bao giờ từ chối sự quan tâm từ Eunji, nhưng cũng chưa một lần đón nhận nó.
Rồi đến khi không còn giữ nổi tình cảm ngày một lớn dần trong lòng mình, Jeong Eunji lấy hết can đảm của tuổi thanh xuân thổ lộ...
Và rồi cậu ấy đi mất...