*Bà thím đó là ai mà nhìn mình với ánh mắt kì lạ vậy chứ?*
Bomi vừa nghĩ vừa quay sang phía Namjoo và Hayoung vẫy tay chào. 2 đứa nhỏ đã đi hơn 1 giờ đồng hồ xe chỉ để đến đây cổ vũ cho Bomi, tình cảm của bọn trẻ ngày nay lắm nhiệt thật.
...
"Oppaaaaaaaaaaaaa. Anh học khóa trên sao?"
"Hửm?"
Đang đưa mắt tìm Chorong thì Changsub nghe thấy tiếng gọi phía sau, quay lại thì thấy cô bé duy nhất trong đội banh giao lưu vừa nãy đi theo mình.
"Oppa. Anh tên gì vậy?"
"À... Ừm..."
"Changsub à."
Changsub như vớ được vàng khi thấy Chorong, đội bóng của Changsub thua sát sao 2-3 vì cú sút như sao xẹt của Bomi ở phút cuối, thế nên Changsub có chút ngại ngùng khi đối diện với đối thủ của mình, mặc dù trận đá đã xong từ lâu.
"Chorongieeeeeee.
"Xin lỗi, anh phải đi rồi. Lần sau nói chuyện nhiều hơn nha."Changsub chạy lẹ về phía Chorong bỏ mặc lại Bomi với cái cắn môi tức giận vì bị phá đám.
"Hey bé con."
"Muốn gì đây?"
"Ơ... Chị là...?""Chị học cùng lớp với oppa đẹp trai vừa rồi."
"Thì?"
"Đi ăn với chị nào Bomi."
"Sao? Chị biết tên em?"
"Đi. Yoon-Bo-Mi."
...
Jeong Eunji đang khổ sở vì bị Kim Namjoo và Oh Hayoung nằng nặc bắt đi tìm "unnie thân yêu" của chúng để đi ăn mừng. Rõ ràng Eunji vừa thấy Bomi ngoài này, nhưng giờ lại không thấy tăm hơi đâu hết?
"Eunji unnie!!! Tại sao chị lại để Bomi unnie một mình chứ."
"Unnie ấy đã khổ sở đến cỡ nào để được học ở đây.""Bomi unnie cần phải được tẩm bổ và nghỉ ngơi."
"Chị ấy đã tốn nhiều sức khỏe khi phải đá bóng cùng bọn con trai chết tiệt kia."Hayoungie đanh đá than thở theo sau Namjoo.
"Đau đầu quá!!
"Làm như tôi muốn về 1 mình lắm ấy, 2 cô im cho tôi nhờ."Eunji cáu tiết. Namjoo và Hayoung mặt bí xị.
"Thôi thì... Mình đi ăn đi unnie."
"Em đói rồi."Bao tử của Namjoo đang kêu gào vì đã sử dụng quá nhiều năng lượng cho việc cổ vũ.
"Em đồng ý."
Vừa dứt lời, 2 đứa nhỏ kéo bay Eunji đi mất. 2 đứa lúc nào cũng đồng tâm hiệp lực kiểu đó để áp đảo Eunji, nên cô đành buông tay mặc cho số phận đẩy đưa. Thật ra là mặc cho 2 đứa nhỏ lôi mình đi đâu thì đi mới đúng...
...
"À... Thì ra vì thế mà unnie biết tên em à."
Bomi cười láu lỉnh.
"Chị có thể tìm em ở đâu được nhỉ?"
"À... Em cũng không biết..."
"Nhưng em luôn có mặt ở nhà ăn vào mỗi giờ ăn trưa.""Hmmm."
Một nụ cười bí hiểm nở trên môi người con gái đối diện.
...
"Sub à."
"Có chuyện gì Chorongie?"
"Đội cậu đã thua à?"
"Ừ thì..."
"Ngốc thật."
Chorong cười khẩy, không ngờ có ngày đội bóng siêu cấp của bạn thân cô lại thua trước đội nghiệp dư của mấy nhóc mới đến, lại còn thua cả một đứa con gái.
"Sao chứ?"
Changsub nhăn nhó gãi đầu.
"Cậu thật cùi."
"Hahahaha."Chưa bao giờ thấy Chorong cười thoải mái đến vậy, Changsub khẽ lắc đầu cười theo.
...
"Yah Bomi."
"Cậu đã đi đâu cả buổi trưa.""Mình đi ăn."
"Hehehee."Nhìn thấy nụ cười gian xảo trên gương mặt bạn mình, Eunji biết ngay có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Peniel đồng ý quen cậu rồi à?"
"Ái xà. Tớ không còn mặn mà với oppa manly ấy nữa đâu."
"Cậu có thấy oppa khóa trên hôm nay đá giao hữu với bọn mình không?""À... Yoon Bomi, cậu thay đổi nhanh hơn chong chóng."
"Hahaha. Lên cao học rồi thì phải khác chứ."
...
Lại một buổi chiều nhẹ nhàng ngắm hoàng hôn một mình trên đồi hoa, Yoon Bomi chẳng hiểu sao mình lại yêu nơi này đến lạ. Nhưng Bomi chỉ thích mỗi hoa mặt trời thôi.
Loài hoa mang ánh vàng như nắng, luôn ngẩng cao đầu nghiêng mình về phía mặt trời, cao hơn hàng ngàn loài hoa khác một cách ngạo mạn, nhưng lại che chở cho bao loài khác phía dưới mình khỏi mưa to gió lớn.
Một hàng dài hoa mặt trời bao bọc cả đồi hoa này, che chắn bão tố cho bao loài hoa nhỏ xíu mà Bomi vẫn thường đem về nhà đặt trên bệ cửa sổ, thói quen đó... Là cả một trời kỉ niệm ngày thơ...
...
Yoon Bomi bỗng nhiên nổi tiếng khắp cả trường, không phải vì lực học siêu khủng, mà vì trận đấu hôm qua, tin đó còn nóng hơn cả việc Changsub và Chorong đang sánh bước vào trong sân trường.
"Cậu đã nghe tin gì chưa."
"Có một bé khóa dưới đã đánh bại Changsub của chúng ta."
"Bạn ấy là Yoon Bomi."
"Nhỏ tóc ngắn đó nhìn hot chứ ha."
"Fan của bạn ấy lấp đầy cả sân vận động của trường."Chorong lắc đầu khi nghe tin đồn được dội lên gấp chục lần. Hôm qua ngồi đó theo dõi trận đấu, ngoài Irene, 2 con bé cầm băng rôn và lớp của Bomi thì còn ai nữa đâu. Vì mọi người chắc mẩm đội của Changsub sẽ thắng mà.
"Changsub oppaaaaaaaaaaaaaaaa."
Yoon Bomi từ đâu chạy đến, đi song song cùng Changsub trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người.
"Oppa, anh ăn sáng chưa?"
"Hôm qua về anh có bị đau chân không ạ?"
"Hôm nay oppa trông phong độ quá nha."Dúi lẹ vào tay Changsub chai nước tăng lực, Yoon Bomi chạy bay biến không để Changsub kịp nói lời nào.
Park Chorong trợn tròn mắt, chưa bao giờ Chorong thấy cô gái nào tán tỉnh Changsub một cách lãng xẹt mà trắng trợn đến vậy...