"Nhờ con sắp xếp mà rau củ rối tung hết lên cả. Đáng ra mẹ không nên nhờ con mà."
Bà Yoon lắc đầu, bàn tay thoăn thoắt sắp xếp lại quầy rau củ ở cửa hàng. Con gái thân yêu của bà là một người vụng về nhưng lại luôn sốt sắng phụ giúp việc gia đình, chỉ có điều lợi thì ít mà hại thì nhiều.
Yoon Bomi cười hềnh hệch rồi chạy bay biến, nếu không thì sẽ lại nghe mẹ ca một bài ca muôn thuở về tật xấu của mình mất.
...
Bụp!!!
"Aiiiiiidaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Tiếng hét cao vút tựa cá heo vang lên inh ỏi. Yoon Bomi ngẩng đầu lên cùng gương mặt nhăn nhó điên tiết như muốn nhai đầu kẻ nào dám đụng đến thân xác vàng ngọc cha mẹ nâng niu của mình, nhưng rồi bỗng tiu nghỉu ngay lập tức.
Bởi vì người đối diện đang ném ánh mắt sắc lẹm như dao xoáy thẳng vào tận tâm can. Bomi lập tức quay người sải bước đi thật nhanh, Bomi không muốn dính vào rắc rối, ở trường đã đủ rồi, nếu ở nhà cũng thế chắc hẳn ông Yoon sẽ không hài lòng.
Về phần người đối diện. Khi còn đang toan lườm kẻ mù đi đứng kiểu gì để va vào mình thì bỗng nhiên trái đất lại ngừng quay ngay khoảnh khắc chạm đến đôi mắt.
Một đôi mắt xanh biếc màu trời to tròn, sâu thẳm như đại dương trên khuôn mặt cũng tròn xoe đang nhăn nhó vội vàng phủi bụi bặm khắp người rồi biến mất khỏi tầm mắt mình còn chưa tròn 30s.
Tự mình đỡ chiếc xe đạp màu hồng nhạt đứng dậy, người đó thoáng chỉnh sửa lại chiếc cặp to đoàng chứa đầy sách rồi bước lên xe, đạp xa dần...
...
"Xui xẻo quá mà. Hừm."
Vừa đi vừa đá chân vào đám cỏ để xả nỗi tức giận, nhưng rồi Bomi cười tươi ngay lập tức.
Kia rồi. Lũ trẻ trong xóm đang mải mê đá banh bỗng hét ầm lên vì thấy Bomi xuất hiện.
"Đại caaaaaaaaaaa."
"Đại caaaaaaaaaaaaaa đến rồi chúng mày ơiiiiiiiiiiii."...
Đừng hiểu lầm. Yoon Bomi chẳng phải giang hồ gì đâu, chỉ là ở đây, chưa một thằng con trai nào có thể chạy nhanh bằng Bomi. Những ngày đầu khi gia đình dọn đến, Bomi bé bỏng chỉ biết thèm thuồng đứng nhìn bọn con trai đá bóng, cho đến một hôm không chịu được nữa liền cả gan đến xin chúng nó cho chơi cùng. Nhưng cả bọn chỉ cười vào mặt Bomi rồi bỏ đi mất, lũ con gái với búp bê lại không hợp với mình, thế nên Bomi đã nhất quyết đi theo.
Không chịu nổi cảnh đứa con gái cứ lẽo đẽo theo sau xin xỏ, bọn con trai đã thách đố Bomi thi chạy. Nếu thắng đứa nhanh nhất ở đó thì chúng nó sẽ đồng ý để Bomi chơi cùng.
Chuyện là vậy đó... Và giờ Bomi như đại ca của lũ chúng nó vậy, lại còn có cả fan là đám con gái mê thể thao ở xóm nữa.
Nhưng Bomi chẳng thèm để tâm đến bọn nó đâu, vì ở trường Yoon Bomi nổi tiếng mê trai mà, không một anh hot boy nào mà không bị Bomi để ý.
Còn nữa. Tuy giỏi võ nhưng Bomi chưa bao giờ động tay động chân với bọn trẻ ở xóm, kể cả khi chúng nó bị lũ trẻ ở nơi khác bắt nạt, chỉ một mình Bomi đi nói chuyện mà mọi thứ đều ổn thỏa, thế nên bọn trẻ nể trọng Bomi vô cùng.
...
Đá bóng cùng bọn con trai cho đến khi mệt nhừ. Yoon Bomi chạy băng băng qua cánh đồng hoa, con đường bí mật dài gấp đôi đoạn đường đến nhà mà Bomi đã khám phá ra cách đây không lâu để về.
Mùi hương của gió nồng quyện cùng mùi hoa tươi thơm ngát. Bomi thích nhất mỗi khi được chạy thật nhanh qua nơi này...
Đưa tay với nhanh lấy một bông hoa lúc chạy, đó là thói quen mỗi khi qua nơi này của Bomi.
"Là màu xanh."
Đôi môi khẽ mỉm cười, Bomi nắm chặt trong tay cho đến tận về nhà, đặt bông hoa ngay ngắn bên cửa sổ, đoạn mới mở cửa bước vào nhà.
...
"Lại đi đá bóng về hả con?"
Ông Yoon cười hiền khi thấy con gái của mình mồ hôi lấm lem.
"Dạ. Hôm nay vui lắm."
"Mau tắm rửa rồi gọi Jongjin xuống ăn cơm nào."
Bà Yoon nói với theo. Bomi cứ như gió mùa hạ, luôn muốn mọi thứ thật nhanh chóng, thế nên mới sinh ra tật vụng về.
Bà Yoon lúc nào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì cô con gái cưng tinh nghịch của mình.
...
"Cậu đọc xong đống sách này rồi á?"
Changsub đứng bĩu môi trước cô bạn thân cùng lớp Đại Học của mình.
"Có biết trời đang tối rồi không? Muốn ba cậu cho vài đòn Hapkido sao?"
Bóng người nhỏ nhắn ngước lên, chỉnh lại cặp kính cận (giả). Xì một tiếng rồi lại cúi xuống chăm chú đọc tiếp.
"Hết nói nổi với cậu mà."
Cầm lên một quyển sách, Changsub đọc được nửa trang thì bóng người bé xíu kia đứng dậy, lôi cổ áo Changsub kéo đi.
"Aidaaaa. Thả mình ra."
"Cậu đúng là bà chằn mà."
"Thả raaaaaaaaaaa."Bàn tay nhỏ cùng gương mặt xinh xắn thả cổ áo Changsub ra đồng thời ném sang một bên.
Bởi vì quá quen với chiêu thức này cho nên Changsub tránh được nhanh chóng, nhưng rồi lại vấp té ngay lập tức vì bị bóng người nhỏ xíu kia gạt chân bất ngờ.
"Tha cho mình đi mà."
Changsub nài nỉ.
"Hôm nay cậu có chuyện gì sao?"
Bóng người nhỏ xíu kia vẫn chưa chịu mở miệng nói lấy nửa lời, chỉ đưa lên cánh tay nhỏ trầy xước.
"Hiểu rồi. Đi nào."
Changsub nhanh chóng đứng dậy kéo theo bóng người nhỏ xíu kia vào tiệm thuốc...