Mặc kệ cho Yoon Bomi khổ sở gọi với theo, Park Chorong vẫn nhất quyết chạy trốn.
"Park Chorongggggg, PARK CHORONGGGGGGGGGGGGGGG."
"Chết tiệt!!"Cảm tưởng như mấy vết khâu đang bị xé toạc ra, từng thớ thịt cuộn vào những chiếc gân đang gồng gánh cả cơ thể bắt đầu phản kháng.
Yoon Bomi không còn đủ sức để ép đôi chân nghe theo mình nữa...
Khi Park Chorong quay đầu lại thì Bomi đã ngã ra đất từ bao giờ.
"Khốn nạn, khốn nạnnnnnnnnnnnn."
Thay vì gọi tên Park Chorong, Bomi bắt đầu hét lớn, điên tiết nắm chặt đất cát trong tay vì đôi chân đau đớn không thể nhúc nhích nổi nữa.
"Bomi ahhhhhhhhhhahhhhhhhhhh ~~~"
Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, Chorong không thể để mặc Bomi trong tình trạng đó!
Cắn chặt môi cho đến khi chảy máu, Yoon Bomi bất ngờ khi ngước lên đã thấy bà thím khó ưa đứng trước mặt.
"Ngốc..."
"..."
"..."
"Tại sao cố tình tránh mặt em?"
"Không có..."
"Em làm gì sai?"
"Lo chân em trước đã."
"Chị nghĩ nên đến bệnh viện kiểm tra...""Trả lời đi!"
"Em không sai... Là chị..."
"Đừng nói mấy lời ngốc đó."
"Em thi rớt rồi!""Sao có thể?"
"Em đã học hành rất chăm chỉ.""Khi có chị thôi."
"..."
Ngại ngùng trước lời mà mình vừa nói ra, Yoon Bomi quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt bà thím ấy.
"Chân em ổn rồi."
"Chị không phải lo nữa."Nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên gò má Chorong khiến khuôn mặt ấy bỗng chốc đỏ dần. Yoon Bomi tự lực đứng dậy, cười tít mắt với bà thím vẫn đang còn sụt sịt vì lo lắng kia yên tâm hơn.
"Chị có phiền không nếu đưa em ra bus?"
"Uhm..."
Lại một người nhỏ xíu chở một người mập ú trên chiếc xe đạp nhỏ quanh sân trường...
Khẽ dừng lại trước bảng thông báo, Park Chorong vẫn không tin chuyện Bomi thi rớt nên cố chấp muốn xem thêm lần nữa.
"Em coi kĩ lắm rồi."
Mặc kệ, Chorong để mặc Bomi ngồi sau yên xe, tiến về phía bảng thông báo.
"Họ Yoon... Họ Yoon..."
Không thể tin được. Tên Bomi nằm chình ình thế này cơ mà?
"Nè đồ ngốc."
"Hửm?"
"Em đậu rồi. Loại khá."
Park Chorong đành phải đỡ đần Bomi lại để xem cho rõ vì khuôn mặt dở hơi kia không thèm quan tâm cho lắm.
"Woah woah woahhhhhhh."
Khuôn miệng không ngừng cảm thán với những gì mình thấy được, Yoon Bomi không thể tin vào mắt mình.
*Thế sao hôm nay mình xem lại không có nhỉ?*
Quay sang nắm chặt tay Park Chorong, Bomi nhún nhảy như một đứa trẻ mà quên mất chân của mình có vấn đề cho đến khi bắt đầu té ngã về phía trước.
Chorong vòng tay níu Bomi lại nhưng không thể, cả cơ thể ú nu bắt đầu đổ ập lên người Chorong khiến cả hai té xuống đất.
Drama Hàn Xẻng lại bắt đầu...
Yoon Bomi bị đập mặt vào gì đó, mềm mại lắm...
"Ah..."
Đến lúc nhận ra thì thấy bà thím ấy đang lấy tay che chắn phần thân trên lại với khuôn mặt đỏ lựng.
Chuyến này biết giấu mặt vào đâu đây...
Bomi vừa nghĩ vừa cố gắng đứng dậy nhưng cái chân chết tiệt lại một lần nữa phản chủ, đổ ập xuống con người bé xíu đang nằm yên bất động vì ngại phía dưới.
Park Chorong nhắm nghiền mắt...
Hai đôi môi mềm mại đang dính chặt vào nhau...
Park Chorong hơi bất ngờ khi Bomi chủ động cắn nhẹ lên bờ môi mình...
Nụ hôn bắt đầu sâu hơn...
"Huề rồi..."
"Đừng tránh em nữa."Nhìn thẳng vào mắt Chorong, Bomi nhanh chóng dừng nụ hôn lại.
Không biết phải trả lời Bomi thế nào, Chorong chỉ im lặng quay đi nhìn sang nơi khác. Gò má ngày một hồng hơn nữa.
"Nhìn em này."
"..."
Ngượng ngùng quay ra, một lần nữa, mà không, vẫn như mọi lần. Park Chorong luôn bị cuốn hút bởi đôi mắt màu xanh biếc ấy...
"Trả lời đi!"
"Uhm..."
Đôi môi tự động đồng ý trước đề nghị của Bomi, Park Chorong lại yểu điệu nữa rồi.
Ôm lấy bà thím khó ưa vào lòng, Yoon Bomi nhẹ nhàng hỏi.
"Chị ngượng lắm?"
"Không có..."
"Vậy nhắm mắt lại đi."
Không hiểu sao Chorong lại nghe theo lời con người ú nu đó thêm lần nữa.
Đôi mắt nhắm dần cũng là lúc đôi môi lại cảm nhận được vị ngọt ngào thêm một lần nữa...
Kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ. Bomi mỉm cười thích thú.
"E hèm..."
"À... Ừm... Muộn rồi...""Em biết! Về thôi."
"Ừm..."
Yoon Bomi không rõ vì sao bản thân lại bị cuốn theo mấy nụ hôn với bà thím ấy. Nhưng lí trí bảo rằng Bomi làm thế chỉ vì muốn "huề", và để Park Chorong không phải tránh mặt mình nữa mà không hề biết rằng mình cư xử y hệt một playboy!
Và điều mà không ai mong muốn lại xảy ra...
Sân trường không chỉ có hai người...
Không chỉ hai người trăn trở suy nghĩ về điều vừa rồi...Cả Park Chorong lẫn Yoon Bomi đều không biết những điều khủng khiếp sắp đổ xuống cả hai...
Những ngày tháng học tập sắp kết thúc với những điều không tưởng...
Nơi bình yên nhất sẽ biến thành nơi ám ảnh nhất...
Những điều đơn giản nhất sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất....