Jinseong luôn nghĩ để yêu một người như Siwoo - một người dễ gần, vui vẻ, luôn mỉm cười và tốt bụng thì - dễ dàng đến mức nào.
Son Siwoo đúng là một gã ngốc, bụng chứa đầy những trò đùa ngu ngốc, tính cách dễ dãi nhưng lại đưa ra những lời khuyên chân thành khi cần thiết. Son Siwoo là một người nhạy cảm, một người mà bạn có thể dựa vào bất cứ lúc nào và anh ấy sẽ cố gắng hết sức để cổ vũ bạn, nở nụ cười đẹp nhất và cái ôm ấm áp nhất cùng với những lời động viên nhẹ nhàng khi cần thiết, có khi là những tiếng la hét to nhất và phản ứng giận dữ nhất khi bạn xứng đáng nhận lấy.
Son Siwoo là một người bạn tuyệt vời và Park Jinseong đủ may mắn khi có anh ấy là bạn thân của mình.
Jinseong đưa ly chứa một loại thức uống có cồn nào đó lên miệng, áp lên môi, hương vị khó ngửi đốt cháy cổ họng anh khi nó đi xuống dạ dày. Đó là ly thứ 5 của anh? Có thể, anh không nhớ rõ điều đó vào thời điểm không tỉnh táo cho lắm này. Nhạc phát du dương để có thể nghe thấy mọi người, những người xung quanh anh đang trò chuyện, uống rượu, nụ cười bao phủ hầu hết các khuôn mặt.
Đây là một bữa tiệc khá tốt đẹp, anh kết luận. Đồ ăn ngon, đồ uống cũng vậy, phần lớn bạn bè của anh ở đó cũng như những người anh đã làm việc cùng, tất cả đều có khoảng thời gian vui vẻ. Theo ý kiến của anh, Riot luôn tổ chức những bữa tiệc tuyệt nhất, không phải anh đã đến nhiều bữa tiệc khác để so sánh công bằng mà là những bữa tiệc cuối năm của họ hầu như luôn sang trọng như vậy.
Lại quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức rơi vào người ở góc bên kia căn phòng, chính là người mà anh đã liếc trộm cả đêm, nụ cười của anh mở rộng hơn khi nhìn thấy. Siwoo trông thật tuyệt với bộ quần áo giản dị và mái tóc được tạo kiểu, đôi mắt đen sáng ngời và hàm răng lộ ra khi anh ấy cười vì bất cứ điều gì Jihoon đang nói, ánh đèn mờ của căn phòng tạo ra những bóng tối nhảy múa trên gò má cao của anh ấy.
Và có lẽ điều đó nghe có vẻ sến sẩm và ngu ngốc nhưng Jinseong có thể thề rằng mỗi khi nhìn người đàn ông thấp bé hơn thì mọi thứ xung quanh đều tan biến. Suy nghĩ duy nhất mà bộ não của anh có thể xử lý là Siwoo trông đẹp trai như thế nào khi đứng đó, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cong hình nửa vầng trăng và nụ cười rộng vẽ trên khuôn mặt, đôi má ửng hồng có lẽ là do đồ uống có cồn người kia đang cầm trên tay.
Jinseong không thể rời mắt khỏi Siwoo, anh không muốn. Anh khát khao đến mức có thể di chuyển đôi chân dường như dán chặt vào sàn nhà để đến chỗ người đàn ông kia, ôm anh ta suốt đêm và nếu anh đủ may mắn, có lẽ là cả phần đời còn lại. Có hôm anh mơ thấy mình đủ can đảm để thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn người kia đến mức hít thở không thông.
Anh đang ước mình say hơn để hoàn toàn nhấn chìm những suy nghĩ về việc anh khao khát nụ cười đó hướng về anh chứ không phải ai khác. Để át đi cảm giác tan nát cõi lòng khi Dohyeon đi về phía Siwoo và Jihoon đang nói chuyện, quàng một tay qua vai Siwoo và hôn lên đỉnh đầu người kia khiến người đàn ông thấp bé hơn ngước nhìn anh, mỉm cười. Và nó rất khác với tất cả những nụ cười mà Siwoo dành cho mọi người anh gặp trong bữa tiệc, nó nhẹ nhàng, đầy sự tôn thờ dành cho người đàn ông cao ngất kia, nụ cười đó làm trái tim anh tan vỡ. Jinseong uống hết phần rượu còn lại bên trong ly, đốt cháy hoàn toàn cổ họng trước khi lấy một ly khác nữa.
Yêu một người như Son Siwoo thật dễ dàng nhưng Jinseong đã gục ngã rất nhiều lần, tệ hơn là anh không biết cách nào để đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có vài thứ bé xíu xiu
FanfictionMình dịch chủ yếu từ AO3, tất cả đều là dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả nên hy vọng không reup, không chuyển ver.