One Out Of Five - 1 - [Teddy - Effort] Bánh kem

313 16 6
                                    

SangHo rất rực rỡ, đó không phải là một bí mật. JinSeong biết điều đó khi anh lần đầu tiên nhìn thấy em, bây giờ anh còn biết rõ hơn nhiều. Bên dưới về mặt tĩnh lặng đó là một cơn bão của khát vọng và tình yêu, một cơn bão dữ dội cuồng nhiệt. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm tay của em đều mang cho JinSeong một sự lâng lâng khó tả. Anh biết mình may mắn thế nào khi có được SangHo bên cạnh, nghĩa là với mọi cơ hội anh có được, JinSeong sẽ cho Sangho biết anh yêu em ấy nhiều như thế nào. Ngay cả khi điều đó làm chú gà con của anh xấu hổ.

---------------------------------------

Nói JinSeong chiều chuộng SangHo là một cách nói giảm nói tránh, giống như so sánh một giọt nước với đại dương. Tất cả những gì SangHo làm giống như ánh nắng xuyên qua mây bão. Mỗi nụ cười, mỗi cái nghiêng đầu của em khiến JinSeong cảm thấy như thể anh đang ấp ủ một ngọn lửa trong lồng ngực, giống như cách anh bị thiêu rụi từ trong ra ngoài. Cách khóe mắt của SangHo nhăn lại khi em đang cố gắng giấu đi nụ cười nhắc nhở JinSeong về cảm giác lơ lửng không trọng lượng. Rèm mi mềm mại che đi đôi mắt màu mật ong ấm áp. Nếu đôi mắt thực sự là cửa sổ tâm hồn thì trong mắt SangHo là mọi ngôi sao trong vũ trụ.

 Khi mắt JinSeong nhìn vào đôi môi đỏ hồng của SangHo, anh không thể không nghĩ về những nụ hôn. Bất cứ lúc nào SangHo không hài lòng với điều gì đó, môi em bĩu ra. JinSeong có thể cảm thấy pháo hoa đang nở rộ trong tim khi nhìn SangHo bĩu môi trước mặt mình. 

Những đầu ngón tay mềm của em sượt qua làn da thô ráp của JinSeong, nhắc nhở anh về độ nhạy cảm của làn da. Làn da trắng mềm mại của SangHo dường như sáng lên trên làn da rám nắng của JinSeong, giống như ánh trăng lung linh trên mặt hồ phẳng lặng - tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một vòng xoáy. Điều duy nhất đẹp hơn đối với JinSeong là khi anh tô điểm trên làn da SangHo những điểm đỏ thắm của tình yêu. Những vết đỏ nở rộ trên làn da ngọc ngà mời gọi JinSeong, khiến anh say đắm vì thèm muốn. Đôi bàn tay xinh đẹp của em đan qua những sợi tóc đã mất màu của JinSeong, những ngón tay thon dài chạm vào da đầu khiến anh rùng mình.

Mọi người trong đội nói anh là người hư hỏng, nhưng anh không tin điều đó. JinSeong vẫn có thể nghe thấy tiếng trêu chọc của WooChan trong tâm trí:

" Anh thật là một tên hư hỏng, hyung." WooChan bật cười.

Không, không phải đâu. Tôi chỉ quá thích vẻ đẹp của SangHo thôi.

JinSeong lắc đầu. Anh quay lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình và bắt đầu lướt mạng xã hội khi nghe thấy tiếng mở cửa. JinSeong nhìn lên, chỉ thấy WooChan đang đứng ở ngưỡng cửa, tay phải cầm ly cafe, tay trái cầm một túi bánh. 

"Hyung, em mua nhiều bánh quá nên đã mang về một cái, em đặt nó ở trên bàn đó." WooChan vui vẻ nói rồi quay lưng đi về phòng.

"Ok, cảm ơn em." JinSeong nói với theo rồi tiếp tục quay lại với chiếc điện thoại.

Gần một giờ sau, khi nghe thấy dạ dày mình biểu tình JinSeong mới chán nản vỗ bụng và bước xuống giường. Anh đã thuyết phục được Coach Moment đổi phòng cho mình, vì vậy thay vì ở cùng WonYeong thì anh được chung phòng với SangHo.

Anh bước vào phòng khách thì thấy SangHo đang vui vẻ vừa ngồi ăn bánh vừa lướt điện thoại. Em làm vương một chấm kem bên khóe miệng. Nhìn thấy SangHo cười khi cho một quả dâu vào miệng, JinSeong bỗng thấy chiếc bánh kem ngon mắt hơn và tự cắt 1 miếng. JinSeong ngồi đối diện SangHo và bắt đầu ăn phần bánh của mình.

"Món này ngon thật đấy." JinSeong âm ừ khi đang nếm vị phần kem được phết lên cốt bánh.

"Vâng, nó quả thật ngon tuyệt." SangHo mỉm cười khi đặt điện thoại xuống bàn. JinSeong cũng làm như vậy, đặt điện thoại xuống, không sử dụng nó.

Khi cả hai trò chuyện, JinSeong không thể không mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt SangHo. SangHo thích đồ ngọt và JinSeong luôn đảm bảo trong phòng chung có nguồn bánh kẹo vô tận  cho em. JinSeong nhìn chằm chằm khi SangHo vươn lưỡi ra, lướt qua đôi môi hồng để liếm đi lớp kem dính trên đó. Trong khi SangHo vui vẻ quay lại với chiếc bánh của mình, JinSeong đỏ bừng mặt khi đầu óc anh đang nghĩ về những ý nghĩ bẩn thỉu.

SangHo đã ăn xong chiếc bánh và chuẩn bị rời đi trước khi cảm thấy tay JinSeong nắm lấy cánh tay mình.

"Chờ đã SangHo, có gì đó dính trên mặt em kìa." JinSeong thì thầm khi anh nghiêng người về phía SangHo. Dùng ngón tay cái lau đi chút kem trên khóe môi SangHo. Anh nhìn chằm chằm vào mắt SangHo khi từ từ liếm lớp kem trên ngón tay cái của mình.

Mặt SangHo từ từ chuyển sang đỏ và nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. 

"Đừng nhìn vào sàn nhà. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt em. Hãy nhìn anh đây này."  JinSeong cười toe toét nói.

Tuy nhiên điều này chỉ khiến SangHo càng cúi sâu hơn nữa. JinSeong không hài lòng lắm. Anh bước đến gần SangHo, dùng đầu ngón tay nâng cằm SangHo lên. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu mật ong của SangHo khi em cố gằng bình tĩnh nhìn vào anh. Vẫn giữ nụ cười tóe toét, JinSeong thu hẹp khoảng cách và kề môi vào nhau.

JinSeong có thể mếm ra vị kem trên môi Sangho khi anh hôn sâu hơn. Anh di chuyển tay từ cằm ra sau đầu SangHo, giữ đôi môi đang đỏ lên hé mở và đưa lưỡi vào khoang miệng SangHo. Lưỡi của họ cùng nhau nhảy múa, khám phá khắp khoang miệng. Khi SangHo dứt khỏi nụ hôn, em thấy một dải màu bạc nối liền hai đôi môi. 

Hai má Sangho đỏ bừng, em phớt lờ cái nhìn của JinSeong. JinSeong ôm SangHo vào lòng, lắc lư qua lại và nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em những câu khen ngợi. 

JinSeong muốn ở trong khoảng khắc đó mãi mãi cho đến khi anh nghe thấy ánh đèn flash từ camera điện thoại. Anh quay đầu lại thì thấy WooChan với chiếc điện thoại trên tay. WooChan cười và nói:

"Xin lỗi hyung, em đã hứa sẽ gửi cho JaeWan hyung hình ảnh về tất cả những hoạt động thường ngày của SangHo." WooChan vừa cười vừa bỏ chạy với chiếc điện thoại của mình.

JinSeong chẳng buồn đuổi theo. Anh chỉ ôm SangHo chặt hơn nữa, rúc vào cổ SangHo, hôn nhẹ nhàng. Tay anh lướt đến xương quai xanh của SangHo và xoa vòng tròn lên da.

"Ở đây em thật trắng, SangHo yahh.."JinSeong thì thầm vào tai SangHo.

SangHo cảm thấy linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể khi mặt em lại một lần nữa đỏ bừng. Em vùng vẫy ra khỏi vòng tay JinSeong và nói khẽ:

"Đừng lại đi JinSeong..."

"Em nói gì vậy Sangho?" JinSeong trêu chọc.

"Dừng lại." SangHo nói và thoát khỏi đôi tay JinSeong.

"Noooo~, Quay lại đây đi em." JinSeong đau khổ rên rỉ khi vươn tay về phía SangHo.

"Anh đúnglà một kẻ hư hỏng." SangHo tránh thoát người lại muốn bám lên người mình và bắt đầu đi về phòng.

"Noooo~ SangHo yahhhh. Anh xin lỗi!" JinSeong vội đuổi theo SangHo.



(còn nữa nhưng tác giả chưa có up  -.- )

Ở đây có vài thứ bé xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ