[ Teddy x Effort ] Không quen? - 1

193 12 2
                                    

Mọi người đều biết Lee Sangho và Park Jinseong không hề quen nhau, chỉ có Lee Sangho và Park Jinseong không biết.

------------------------------

Chú thích: phần chữ nghiêng là tin nhắn điện thoại.

-----------------------------


1.

"Nhưng mà, Sangho, cậu không biết anh chàng này à?" Choi Wonyeong đưa điện thoại cho Sangho để cậu có thể nhìn rõ hình đang hiển thị trên điện thoại.

Người trong bức ảnh đang ôm một con gấu bông to, cười rất vui vẻ, tóc đen, hơi xoăn.

Lee Sangho nhìn kỹ hơn. Choi Wonyeong lại nói: "Anh ấy bây giờ đã nhuộm tóc vàng và thay kính tròn. Cậu có muốn xem không?"

Lee Sangho liếc đồng hồ treo tường: "Không có ấn tượng gì hết, thế thì mình không quen rồi."

Đã mười hai giờ hai lăm.

Choi Wonyeong đặt điện thoại xuống, tò mò nói: "Thật hả? Park Jinseong lớp 3 năm 3?"

"Mình có nên biết anh ta không?" Lee Sangho dọn dẹp hộp cơm đã ăn hết trên bàn và nói một cách chán nản.

"Cậu thật sự không biết?" Choi Wonyeong kinh ngạc. "Mình tưởng cả cái trường này đều biết chứ? Anh ấy giao thiệp rộng lắm."

Park Jinseong, biệt danh Teddy, thích gấu bông, đồ ngọt và có quen biết cả trường này – có khi là toàn bộ các trường ở Seoul vì người này còn biết cả Lee Sanghyeok và Kim Huykkyu học trường Mapo ở quận bên.

Lee Sangho chống tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không, ít nhất thì mình không biết anh ấy. Anh ấy chủ động có liên quan gì đến mình đâu. Mình không cần biết anh ta. Việc mình làm đâu có giống anh ấy?"

"Thật là lạnh lùng." Choi Wonyeong che mặt.

"Sự thật đấy. Làm sao mình biết một người như vậy được?"

Choi Wonyeong biết rằng Lee Sangho thực sự không quan tâm, vòng tròn quan hệ của hai người này khác nhau hoàn toàn. 

"Được rồi, không biết cũng không sao. Mình chỉ tò mò thôi. Mình về lớp đây."

"Ừ" Lee Sangho vẫy tay chào Choi Wonyeong. Choi Wonyeong quay về lớp 8 năm nhất của mình.

Lee Sangho nhìn ra cửa sổ, dùng điện thoại chụp một bức ảnh và gửi cho người được ghim trong phòng chat. Trời cao, gió mát, nắng nhẹ hắt lên những đám mây như dát vàng.

Đôi khi Sangho cảm thấy con người lẽ ra phải có một đôi cánh để sải bay lên cao nhưng ai đó lại bay thẳng vào lòng cậu.

Ai đó: Em ăn no chưa?

Lee Sangho nhìn một đám mây từ từ trôi qua ngọn cây, trả lời: "Vẫn chưa. Bữa trưa hôm nay chẳng ngon tẹo nào."

Ai đó: "Anh có bánh quy socola lạnh, em có muốn ăn không?

Lee Sangho mỉm cười: "Trưa nay nóng như vậy, làm sao giữ lạnh được?"

Sangho dường như có thể nhìn thấy người kia ở trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Kỳ trước anh làm trợ giảng cho giáo viên dạy môn tự chọn và giờ anh có thể thoải mái sử dụng tủ lạnh trong văn phòng. Em có muốn ăn không?"

Ở đây có vài thứ bé xíu xiuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ