6.
"Jinseong tay cậu to quá." Một bạn học ngồi bên cạnh xem Park Jinseong chơi game, vốn là muốn học các thao tác của anh như cuối cùng lại chỉ thấy kết luận bàn tay anh to.
"...Vậy sao?" Park Jinseong nghi ngờ nhìn tay mình. "Bình thường mà, chơi game cũng tiện lắm."
"Đối với học sinh vẫn là quá lớn." Một cô gái bên cạnh nói. "Tay to không ôm chặt bạn gái, không tốt lắm."
Một anh chàng khác đi tới, ôm chầm lấy cô: "Cảm ơn cô đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân."
Cô gái đỏ mặt. Park Jinseong cười cười cầm điện thoại lên.
''....Mình nghĩ không sao cả, đúng không?" Park Jinseong vừa nói vừa chậm rãi quyết tâm.
"Cái gì cơ?"
Park Jinseong đặt điện thoại xuống: "Thế thì mình giữ chặt hơn chút."
.........Oh?
Park Jinseong lại vùi đầu vào game. Người bên cạnh anh quan sát một cách say mê, nhồi nhét những thao tác kia vào đầu không chần chờ.
Tiếng chuông tan học vang lên. Chàng trai nọ cầm cặp sách cô gái lên, cả hai cùng ra về. "Jinseong vừa chơi game pc vừa chơi bóng rổ sau giờ học. Thế quái nào có thể được?"
"Có thể là vừa chơi bóng vừa chơi game nên bàn tay mới to chăng?"
"Thế em có thích không?"
"Anh không nghe thấy Park Jinseong nói gì à? Là anh phải giữa chặt hơn một chút."
Lee Sangho cất điện thoại đi. Có vài chiếc lá rụng trên con đường lát gạch, cậu đạp lên từng chiếc một.
"Sangho em có nhớ anh không?" Ai đó ôm lấy cậu từ sau, ngón tay ấm áp bao quanh tay cậu.
Lee Sangho không quay đầu lại, nắm lấy tay anh: "Không phải chúng ta vừa gặp nhau buổi trưa sao?"
"Nhưng anh vẫn nhớ em." Park Jinseong nắm chặt tay, dựa đầu vào vai cậu, đè trọng tâm người lên lưng cậu, giống như một con gấu bự bám người.
Chú gấu khổng lồ Jinseong hành động như một em bé. Lee Sangho đưa tay anh chạm vào má mình.
"Nhớ."
Tiếng từ sân vận động ồn ào vọng lại, đội tuyển của trường vượt qua vòng loại cùng với những màn hò hét của học sinh cả trường.
Cuzzzz: Đội bóng chuyền thắng rồi
RRRoach: họ mạnh mà
Cuzzzz: Có ai ở lại xem tiếp không? Mình về đây
Teddy Park: Anh đây
Teddy Park: Trận tiếp theo bắt đầu rồi đấy.
Park Jinseong nắm lấy tay Lee Sangho.
Họ nép vào góc khán đài tầng 2. Khán giả tập trung ở tầng một, ở đây không quá nóng và bảo vệ họ hoàn hảo. Lee Sangho có thể thấy rõ mọi người trên sân và khán đài nhưng không ai có thể nhìn thấy cái đầu vàng của Park Jinseong.
"Sangho em không ăn tối à?"
Park Jinseong cố ý hỏi. Tất nhiên Lee Sangho ăn, không bao giờ lãng phí một hạt cơm. Chỉ là đồ ăn tối hàng ngày đều là của Park Jinseong nấu.
"Bụng anh béo lên không ít rồi, anh bớt ăn đi." Sangho vỗ bụng của Jinseong, sau đó tự cảm thấy buồn cười trước hành động của mình.
Nhìn thấy đôi má hồng hồng của Lee Sangho, Park Jinseong không giấu được nụ cười yêu thương. Không đợi Sangho rút tay về, anh cẩn thận cầm tay cậu lên, dịu dàng lướt ngón tay trong lòng bàn tay Lee Sangho. Park Jinseong nghiêm túc hơn mọi khoảnh khắc trong quá khứ và chân thành cảm nhận nhiệt độ bàn tay Lee Sangho.
Lee Sangho dựa vào vai anh, không nói lời nào, chăm chú xem diễn biến trận đấu trên sân.
Đầu ngón tay của Park Jinseong lướt qua từng ngón tay Lee Sangho, từng cái từng cái, từ từ nắm chặt lấy.
"Nếu anh không nắm chặt được." Jinseong chần chờ đôi chút "Nếu anh không nắm chặt tay em được, em phải nắm tay anh đấy."
Park Jinseong nhìn chăm chằm vào khéo miệng nhếch lên của Lee Sangho.
Sangho quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Jinseong: "Không phải vốn dĩ như vậy sao?"
Bíp-----------
Tiếng còi vang lên, giờ giải lao bắt đầu. Các cầu thủ động viên nhau và huấn luyện viên động viên họ.
Park Jinseong được dẫn dắt bởi Lee Sangho theo dõi tình hình bên dưới. Sangho nhéo tay anh nhưng anh không thấy đau. Jinseong chỉ muốn cắn đốt ngón tay của người yêu....
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có vài thứ bé xíu xiu
FanficMình dịch chủ yếu từ AO3, tất cả đều là dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả nên hy vọng không reup, không chuyển ver.