C1: Cơn sốt trong tim.

5K 291 11
                                    

Food: Nhắc trước không lại bảo toy không nhắc. Bộ này có từ ngữ thô tục phun ra từ chỗ thằng cháu tóc vàng ;-; mấy má văn minh, nhận phiếu bé ngoan như nhận cơm hàng ngày thì mời click back.

-

Katsuki hoàn hồn, nhanh chóng đứng phắt dậy, lại hơi lảo đảo vì sau cuộc thân mật vừa nãy. Cậu chống tay lên mặt tường cố định lại thân thể, từng bước từng bước khó nhọc đi ra khỏi dãy lớp học. Bỏ lại sau lưng một người thẫn thờ.

Midoriya không ngăn cản Katsuki, hắn biết rằng hình như... À không, bản thân chắc chắn vừa làm ra một chuyện khủng khiếp.

Cảm xúc ban nãy, là ghen sao?

Không... Nó chắc chắn là ghen rồi.

Midoriya ngồi tựa vào tường, mắt vẫn chăm chăm vào khoảng hư không thế nhưng trong tròng mắt hắn chỉ là một khoảng bóng tối vô tận, khiến người ta không thể bỏ qua, nhưng cũng làm người ta bất giác sợ hãi. Đôi mắt vô định vẫn như dõi qua ô kính cửa sổ nhìn tới phía trời cao ảm đạm. Trời lộp độp cơn mưa rào từ lúc nào.

Midoriya biết rằng mình có tình cảm với Katsuki, từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi, chẳng thể nhớ là bao giờ nữa.

Yêu cậu ấy.

Con tim này đều rung động vì cậu ấy. Đập mãnh liệt.

Con tim này... Cũng dần hóa đen vì cậu ấy. Đen kịt.

Midoriya che mặt.

Liệu.... Những gì hắn làm, có phải là đúng?

Ép cậu ấy ở bên mình, trói cậu ấy lại, khảm cậu ấy vào trong hắn.

Những suy nghĩ ấy, cứ luẩn quẩn trong tâm trí Midoriya.

Thì thào liên tục.

....

Katsuki đi trên con đường quen thuộc về đến nhà. Cả người ướt sũng như chuột lột cũng chẳng hề để ý tới, cậu ta giống như thả hồn vào điều gì đó. Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa nặng nề.

Mây đen u tối, hệt như lòng của Katsuki bây giờ. Nó che khuất đáp án cậu ta cần tìm, khiến con người lạc lối trong bóng đêm vô hạn.

Katsuki nằm phịch xuống giường, chiếc giường ngấm dần nước từ quần áo cậu ta chảy ra, thấm đẫm một mảng ga giường.

Katsuki lật người sang bên, chợt món đồ nổi bật lọt vào tầm mắt của cậu.

Một chiếc đồng hồ màu xanh lá quen thuộc.

Phải rồi, nó là quà sinh nhật của Midoriya đã tặng cho Katsuki vào lúc cậu ta lên mười lăm tuổi.

Chiếc đồng hồ được bao bọc bởi một lớp sơn bóng màu xanh lá dịu dàng, họa tiết hình con thỏ và con rùa trong chiếc đồng hồ quấn lại với nhau.

Ẩn ẩn hiện hiện dòng chữ nhạt...

Katsuki nhướng mày, chậm rãi nhấc chiếc đồng hồ về phía mình. Cậu ta giơ nó lên cao, ngược lại với ánh sáng đèn điện.

Có dòng chữ gì đó viết dưới tâm kim đồng hồ.

Katsuki nhìn chằm chằm vào nó.

Kim giây tích tắc chạy, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên.

Katsuki bực dọc ném chiếc đồng hồ lên giường, thay quần áo rồi vứt tứ tung, rảo bước về phía phòng tắm.

Bàn tay vặn chỉnh nhiệt độ nước ấm, hơi nước dán vào cánh cửa bốc lên, dáng người bên trong dần bị che khuất vào làn hơi, thấp thoáng...

Thằng khốn Deku...

-

Hết tiết, Midoriya tìm gặp thầy giáo để hỏi về Katsuki. Nhưng nhận lại chỉ là một câu nói: Em ấy xin về nhà từ lâu rồi.

Midoriya bưng khay cơm, đặt xuống bàn. Tâm trạng tệ hại làm hắn chẳng ăn ngon được, thức ăn nhai trong miệng càng giống như chẳng có chút vị giác nào.

Uraraka ngồi xuống bên cạnh Midoriya, ổn định chỗ của mình sau đó quay sang, ngập ngừng hỏi hắn:

"Deku-kun... Cậu có tâm sự gì à?"

Midoriya không trả lời, mà đáp lại bằng cách lắc đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục tập trung vào khay cơm.

Uraraka thấy Midoriya không có ý định kể chuyện, cũng ý tứ không hỏi nữa. Cả hai rơi vào trầm tư, khi cô ăn xong, lúc đứng dậy dọn khay, Uraraka chỉ để lại một câu: "Dù gì đi nữa, thì cũng... chúc cậu may mắn, Deku-kun."

Không chờ Midoriya trả lời, cô bé đã đi mất.

Midoriya ngừng ăn, hồi sau mới khe khẽ nói một câu "cảm ơn" với khoảng không.

...

Tan học, Midoriya bật dù trong tay. Lao như bay vào màn mưa dày. Nhiều học sinh ngoảnh đầu lại, dùng ánh mắt kì lạ nhìn theo thân hình chạy như tên lửa ấy, mất hút dần sau cổng trường.

Uraraka dõi theo bóng hình ấy cho đến lúc nó khuất xa vẫn không hề rời mắt. Ánh mắt chung thủy một mực nhìn thiếu niên đang dần biến mất.

Cô nhớ... Đó không phải đường cậu ấy vẫn hay về.

-

Midoriya ấn chuông cửa, mãi thật lâu sau cũng chẳng có ai đáp lại. Hắn sốt ruột lại ấn thêm hai ba lần nữa.

Kiên nhẫn chờ đợi trong mấy phút sau thì cánh cửa mới được mở ra. Từ sau cửa lộ ra một quả đầu vàng tro.

Katsuki nhìn thấy Midoriya, liền lập tức muốn đóng sập cánh cửa lại, nhưng dường như người kia đã nhận ra ý đồ của cậu, nhanh tay cản lấy cánh cửa có dấu hiệu sắp đóng.

Nếu Katsuki không kịp thời phanh lại thì có lẽ các ngón tay của Midoriya đã biến thành miếng thịt kẹp sưng vù.

"M*! Thằng ngu này!"

Katsuki mở toang cửa, túm lấy cổ áo Midoriya lôi vào trong nhà rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Cậu ta lôi Midoriya xềnh xệch vào phòng khách, nhưng đi được một nửa thì choáng váng ngã xuống, được Midoriya vội vàng đỡ lấy.

Midoriya hốt hoảng kiểm tra thân nhiệt Katsuki, trông cậu ấy như một cái lò nung nóng hổi vậy.

Katsuki khó khăn thở ra từng hơi thở mệt nhọc, yếu ớt đẩy Midoriya muốn đứng dậy.

"Kacchan! Đừng cố nữa, cậu bị sốt cao rồi đấy!"

[MHA- Fanfic] [Full] Small Turtles & Bomb Rabbits Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ