Phiên Ngoại 1: Hồi phục.

712 68 1
                                    

Food: Chương này vốn viết từ lâu rồi nhưng vẫn cà nề không đăng lên. Giữ lại ủ muối cho mấy đứa chua vui.

Xưng hô: Hắn - anh (Vì cả hai đều đã trưởng thành rồi nên đổi xưng hô cho phù hợp)

Edit: #EGQD - @National Sister

-

Midoriya và Katsuki sau khi náo loạn một hồi trong phòng bệnh liền bị các y tá và bác sĩ hợp lực tách hai người ra, người nào ở đâu về đúng chỗ đó.

Đám y tá xì xào một góc nhỏ với nhau, trên mạng đều đồn thổi hai người là một đôi, thế nhưng đến bây giờ mới nhìn trông một chút cũng không giống bầu không khí của cặp đôi yêu đương gì hết.

Ngược lại càng giống như... Hai đứa trẻ thích phân đua cao thấp. Phong thái của một siêu anh hùng tan biến, chỉ còn lại một người cứng đầu, một người nóng nảy.

Quả nhiên đều là tin tức chợ búa chẳng đáng tin.

Hai người họ gặp đâu đánh đó, khi ở chung quả là khiến người ta cảm thấy ồn ào lại náo nhiệt.

Ngày thứ mười bảy sau khi Katsuki và Midoriya tỉnh dậy, đội ngũ bác sĩ lại tiến hành kiểm tra tổng quát một lần nữa.

Trong phòng bệnh, vị bác sĩ dùng năng lực của mình rà quét qua một lần trên thân thể hai người rồi cúi đầu ghi chú vào sổ bệnh án.

"Về đại khái thì ổn cả rồi, anh cảm thấy thế nào anh hùng Deku?"

"A à... Tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian này." Midoriya nhanh chóng cúi đầu xuống bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Vị bác sĩ đẩy kính, cười hiền hòa đáp lại lời của anh: "Không có gì, đều là nghĩa vụ của chúng tôi. Còn anh thì sao Dynamight?"

"Chẳng sao. Nhưng tôi có vài vấn đề muốn hỏi" Katsuki bực dọc trả lời, đám người ở đây quá rườm rà, hắn làm gì cũng đều bị nhắc nhở, khiến Katsuki ít nhiều cảm thấy khó chịu.

"Ông nói trong 'thế giới giấc mơ' tôi cũng bị đồng hóa?"

"Vâng, về cơ bản thì là vậy. Về việc này anh không cần nghĩ nhiều, không ai tiến vào mà không bị đồng hóa dù là siêu anh hùng hay Villain, việc xâm phạm vào 'lãnh thổ' của anh hùng số một thực sự không phải chuyện đùa.

Nhưng ít nhất anh vẫn giữ được chút kí ức và bản năng còn sót lại đâu đó trong thân thể, bởi vì thế khi trong 'thế giới' ấy vào khoảnh khắc anh bị Villain bắt đi có thể đã nhớ lại một phần nào đó.

Nó giống như một công tắc ẩn sâu bên trong bỗng nhiên được bật lên vậy.

Hoặc cũng có thể do tinh thần của anh hùng Deku đã đến giới hạn, quy tắc của 'thế giới' bị lung lay nên việc thoát ra được vòng xoáy là một điều dễ hiểu."

"Có điều anh vẫn nên chú ý tịnh dưỡng nhiều hơn. Dù sao thì anh cũng từng 'chết' một lần trong đó rồi, cứ tiếp tục hao tổn tinh thần sẽ dẫn tới suy kiệt."

Katsuki nhíu mày, hắn thực sự ghét việc phải thừa nhận bản thân hoàn toàn không hề có một chút kí ức về bất cứ thứ gì bên ngoài, "hắn" trong ấy như bị kìm hãm, mất đi năng lực và sự nhạy bén bẩm sinh, trở thành một thứ vô dụng bị thằng Deku chết tiệt kia tùy ý nhào nặn mà thành.

[MHA- Fanfic] [Full] Small Turtles & Bomb Rabbits Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ