Phiên Ngoại 2: Nổi giận.

675 68 8
                                    

Food: Sắp phải đi nhập ngũ tới nơi rồi nên toi chỉ đành tranh thủ viết vội đống bản thảo rồi nhờ EGQD sửa dần vậy haha.

Edit: EGQD - @National Sister

-

Trên đường phố tấp nập, Midoriya vừa nghe điện thoại vừa hối hả chạy về phía bệnh viện, anh bất cẩn đụng phải người qua đường, sau khi bối rối xin lỗi người nọ và xác nhận không có vết thương gì anh liền nhanh chóng chạy vụt đi, mặc kệ người phía sau hò hét gọi tên mình trong phấn khích

"Anh hùng số một Deku!"

"Đâu cơ?? Sao anh ấy lại ở đây thế?"

"..."

Midoriya lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu mong rằng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Không ai biết được khi nghe tin Kacchan bị thương vì dính Quirk anh đã có tâm trạng như thế nào.

Lo lắng, hốt hoảng, bồn chồn, sợ hãi, tức giận,.... Những trạng thái tiêu cực luôn bủa vây quanh suy nghĩ khiến Midoriya chợt cảm thấy đau đầu vô cùng, anh chỉ còn cách đè ép chúng lại, tự khuyên nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều nữa.

Hơi thở anh gấp gáp, vị anh hùng số một mà dân chúng luôn ngước nhìn và kính trọng nay lại như một đứa trẻ chậc như muốn òa khóc vì điều quý giá của mình sắp biến mất.

Cảnh tượng khi ấy lại một lần nữa hiện ra như trong bao lần ác mộng không hồi kết mà Midoriya vĩnh viễn không thể thoát ra được. Lồng ngực đầy máu của người ấy, bóng tối phía sau dần nuốt chửng người ấy, bàn tay ma quỷ bắt cậu ấy đi. Tất cả tái hiện lại như một nỗi ám ảnh xuyên thủng trái tim của anh làm chợt như ngay cả cách hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhiệt độ thân thể lạnh toát, mồ hôi lạnh ứa ra.

Tất cả,

Tất cả mọi thứ đều ám ảnh anh.

Cậu ấy sẽ không sao đâu... Sẽ không sao...

"Kacchan!!"

Cánh cửa bật mở, bóng dáng người con trai yên lặng ngồi trên chiếc giường trắng đang được băng bó xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Katsuki nghe tiếng gọi quen thuộc, giơ tay lên ngỏ ý muốn nhân viên chữa trị dừng động tác băng bó rồi mới quay đầu lại, hiển nhiên nhìn thấy người nào đó đang thở gấp, nom có vẻ đã dùng hết tốc lực để chạy tới đây, mái tóc xoăn bù xù có hơi rũ xuống vì mồ hôi, duy chỉ có ánh mắt sáng rực ấy vẫn luôn như khảm hình bóng của hắn vào mắt, một tấc cũng không rời.

"Sao mày lại ở đây, Deku?"

"T-Tớ nghe tin cậu bị Villain tấn công khi đang tiến hành bắt giữ hắn." Midoriya khẽ nuốt nước bọt, cố làm nhuận đi cổ họng đã khô khốc của mình. Giọng nói anh khàn khàn, trước đôi mắt sắc bén của người đối diện, Midoriya chợt cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

Hệt như đứa trẻ đứng trước giáo viên chủ nhiệm của mình, làm người khác vô thức cảm thấy buồn cười vì hành động và thân hình rắn chắc ấy thật chẳng tương xứng chút nào.

Katsuki nhíu nhíu mày, thằng ngu này cứ thế bỏ bê công việc mà chạy đến đây ngay sau khi vụ việc chỉ mới xong cách đây mười mấy phút đồng hồ?

[MHA- Fanfic] [Full] Small Turtles & Bomb Rabbits Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ