C3: Thằng khốn biến thái!

2.2K 222 9
                                    

.

Katsuki bị tỉnh dậy khi cảm nhận bản thân đang bị đụng chạm bởi một ai đó.

Bàn tay gồ ghề liên tục vuốt ve phần dưới mẫn cảm của Katsuki, dọc theo xương sườn đi lên, rồi lại nhẹ nhàng nắn bóp đầu ngực của cậu.

Khoái cảm mơ mơ hồ hồ đập đến khiến Katsuki không nhịn được mà run rẩy, miệng hơi mở ra liền bị chặn lại.

Cậu nheo mắt tỉnh lại, khuôn mặt quen thuộc của ai kia phóng to hết mức. Chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Katsuki.

Katsuki hoảng hốt, muốn đẩy mạnh người kia ra theo phản xạ lại phát hiện thân thể không còn chút sức lực nào, trái lại thì nóng lên và thật mệt mỏi.

"Deku...."

Midoriya phát hiện Kacchan đã tỉnh rồi, buông tha bờ môi cậu, nhưng tay hắn thì vẫn luôn "an ủi" cậu bé của Kacchan, chẳng ngừng giây phút nào.

Katsuki thở gấp, hung ác nhìn chằm chằm vào Midoriya. Môi cậu ta mím lại, cố kiềm nén nhưng vẫn phát ra tiếng kêu rên đầy khó chịu.

"Mày... Bỏ ngay tay ra..!"

Midoriya không thèm nghe lời Katsuki, đôi lúc hắn cũng bướng bỉnh và ương ngạnh y hệt Katsuki vậy.

Càng lúc Katsuki càng cảm thấy cảm giác khó chịu và khoái cảm đan xen mãnh liệt hơn. Cậu không tự chủ được mà bắn ra, nhưng mọi tinh dịch lại nằm gọn trong tay Midoriya, một giọt cũng không hề vương vãi.

Hắn thích thú ngắm nhìn chất lỏng trắng đục dưới tay mình, thật có cảm giác như mình đang nắm giữ toàn bộ của Kacchan vậy.

Katsuki nhìn cảnh tượng này, xấu hổ xông thẳng lên khiến mặt cậu ta đỏ lựng.

"Mày... Thằng khốn biến thái! Đi chết đi!"

Katsuki dùng hết sức đá mạnh Midoriya ngã xuống sàn, mặc lại quần áo rồi đuổi hắn ra khỏi phòng.

Midoriya xoa xoa cái hông bị Katsuki đá.

Hung dữ quá đi~

-

Katsuki mở cửa phòng đi xuống lầu, trong phòng khách Midoriya vẫn ngồi an tĩnh đọc sách. Cứ như con người ra sức "làm" cậu ta bắn ra chẳng phải hắn vậy.

Katsuki phát bực với thái độ này của Midoriya, hừ một tiếng đá vào thành ghế rồi ngồi xuống. Cũng giả vờ bình tĩnh chẳng thèm để ý tới chuyện vừa nãy.

Midoriya thi thoảng lại lật sách, tiếng sột soạt cứ vang lên trong không khí. Khiến cho mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng hơn.

Katsuki không nhịn nổi cái bầu không khí chết tiệt này nữa mới chợt mở lời: "Deku.... Mày làm thế với tao là có ý gì?"

Midoriya ngẩng đầu lên nhìn Katsuki, môi nở nụ cười khiến Katsuki khó hiểu. Câu hỏi buồn cười lắm à?

"Kacchan, sau tất cả những gì chúng ta đã làm. Cậu thậm chí còn chẳng biết tớ làm vậy vì mục đích gì?"

Katsuki nổi đóa, mắng Midoriya nhưng lại hơi lắp: "Chúng ta cái đ**! Chỉ có mình mày.... Làm... Làm như vậy với tao thôi!"

Midoriya giơ tay biểu thị đầu hàng, "Được được, tớ sai rồi."

"Vậy thì, Kacchan. Cậu đoán xem tớ làm vậy vì gì? Đoán sai bị phạt, đoán trúng có thưởng đó nha ~"

Katsuki chửi ầm lên, cậu ta giơ lên ngón giữa với Midoriya

"Đoán đoán cái mả ** mày! Mày tự chơi chết mày đi!"

Nói rồi cậu ta đá đổ cái bàn và đi thẳng lên phòng, Midoriya hoảng hốt cầm lấy cốc nước thì nó mới không chịu chung số phận giống cái bàn đang nằm dưới đất.

Căn phòng chỉ còn mỗi Midoriya đang ngồi thừ ở đó.

Hắn mân mê vành cốc.

Vì gì à?

Tất nhiên là do tớ yêu cậu rồi...

-

Katsuki bực dọc trút giận lên chiếc gối trắng, nắm đấm cứ thùm thụp giáng xuống. Nhưng chẳng phần nào làm nguôi đi cơn giận giữ của cậu ta được.

Chẳng khác đ*o gì thằng chó đó, đánh không được mà mắng cũng không xong.

Thằng khốn Midoriya đó từ nhỏ đã giống như cái gối này vậy. Đấm nó như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn tìm cách lại gần Katsuki hơn nữa, chẳng hề quan tâm tới việc mình bị đánh bao nhiêu lần. Giống như chiếc gối mềm mại này, chỉ cần đánh là sẽ phồng lại...

Thậm chí còn chẳng thèm phản kháng, cứ như kiểu: Cậu muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần Kacchan hết giận.

Hắn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi như Katsuki mong muốn cả... Khiến cậu ta luôn ghét cay ghét đắng Midoriya, ghét cái cách mà hắn chống đối lại mình.

Tức chết đi được!

Ai cần con m* nó chiều chuộng cái đ*o gì chứ!

Katsuki khựng tay lại.

'Chiều chuộng?'

Cái... Quần gì vậy chứ...

Katsuki ném cái gối đập vào tường, ngả người ra sau. Một tay gác lên trán.

Mình dùng từ quái quỷ gì thế này.

-

Sáng hôm sau, Katsuki lại bình thường khỏe mạnh đi tới trường.

Vứt chiếc cặp lên bàn, cậu ta lại trở về bộ dạng ngả ngớn. Y hệt đầu gấu hung ác.

Uraraka từ đâu xuất hiện, cô chào hỏi Katsuki rồi hỏi: " Cậu đã ổn chưa?"

Katsuki không rõ trong lúc hôn mê còn ai khác ngoài Midoriya chăm sóc mình hay không, nhưng nghe điệu bộ Uraraka nói như thế thì đoán được có lẽ cô cũng đã đến thăm cậu.

"À ờ... Tốt rồi, cảm ơn cậu." Katsuki ngượng miệng mà nói ra lời cảm ơn. Cảm giác mắc nợ một ai đó khiến hắn khó chịu vô cùng, thế nhưng lại không hề phát hiện rằng chính hắn lại không hề có cảm giác ngượng ngịu như vậy khi đối xử với Midoriya. Là do đã quá quen thuộc nên mới cho là điều tất nhiên, hay chỉ vì Katsuki dựa dẫm vào Midoriya? Dù đáp án nào đi chăng nữa, thì cũng đều chứng minh Katsuki đã dựa dẫm vào Midoriya trong vô thức.

"Không có gì. Lần sau chú ý sức khỏe nhé Bakugou!"

Cô chợt thấy Midoriya đang nhìn mình liền tiến lại chắp hai tay lại với nhau, ra điệu xin lỗi.

"Hôm qua tớ có việc gấp nên về sớm, không nói cho cậu biết được. Thật sự xin lỗi Deku-kun nhé! Để cậu phải ở lại một mình chăm sóc Bakugou."

Midoriya nói không sao, nhắc nhở cô về chỗ ngồi, thầy giáo đã vào lớp rồi.

Hắn cụp mắt.

Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Cả giờ Katsuki chỉ thờ ơ ngồi nghe giảng, chẳng lấy một lần bắt chuyện với Midoriya.

Midoriya không biết mình đã làm gì để cho Katsuki giận đến thế. Nếu như bình thường thì có lẽ hai người đã đấm nhau xả giận một trận.

À không, vốn dĩ chỉ là Kacchan đấm hắn chịu đòn mà thôi...

[MHA- Fanfic] [Full] Small Turtles & Bomb Rabbits Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ