Food: Tối qua cắt giềng sao mà cắt luôn vào tay =)) máu chảy như suối, giờ chỉ đành cố gắng lết thêm vài chương nữa cho xong luôn quyển này thôi.
Em Gái Quốc Dân: Anh trai lúc bị cắt còn sĩ diện, bảo không đau. Đến lúc muốn khử trùng bằng nước muối thì kêu la oai oái 😤
-
Midoriya ngồi thẫn thờ ở bên cạnh vũng máu đã khô dưới sàn xi măng lạnh giá. Dường như cả thế giới chỉ có tiếng hít thở yếu ớt của hắn, sắc đen bao trùm cả bầu trời, cũng dần dần nhuộm lên trái tim một người.
Không có cậu ấy ở đây...
"Midoriya, cậu muốn ngồi đây tới khi nào?"
Midoriya nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vô định nhìn về phía vừa phát ra câu nói.
"Todoroki.. Cậu ấy... Là lỗi của tôi, tôi đã để cậu ấy ở lại một mình."
"..." Todoroki im lặng, không trả lời câu nói của Midoriya. Giống như một sự chờ đợi vậy.
"Giá như tôi ở bên cậu ấy lúc đó, giá như tôi bảo vệ cậu ấy chu toàn hơn, giá như..-"
"Bakugou sẽ cần cái bảo vệ đó của cậu sao?"
Midoriya khựng lại.
"Tao cần mày bảo vệ sao?! Thứ chết tiệt! "
Ký ức lạ lẫm bỗng nhiên tràn vào đầu hắn. Vẫn là ngữ khí ấy, vẫn là thái độ ấy, vẫn mang theo sự tức giận và khinh ghét như mọi khi... Thế nhưng tại sao? Hắn lại nghe trong ấy, có sự đau đớn chôn giấu trong nó?
Khuôn mặt của ai đó dần hiện lên, sương mù xung quanh dần tan đi.
Một giọt nước rơi xuống, phá tan đi lớp ảo cảnh kia...
"Deku, nhiệm vụ lần này. Tao chắc chắn sẽ thắng mày!"
"Đừng có mà đứng đần ra đấy, cút đi cứu người đi!"
"Đó không phải là nhiệm vụ của mày hay sao?"
"Deku... Tao vốn dĩ.. Không cần sự bảo vệ của mày!!"
"Thằng ngu! Mau tránh ra!"
Midoriya ôm đầu, sự đau đớn này... Khiến hắn rất đau, không chỉ đau đớn về mặt thể xác, mà ngay cả trái tim cũng bất giác nhói lên từng trận từng trận liên hồi.
Phải rồi, hắn không phải là Midoriya Izuku, một con rùa xanh hiền lành và tốt bụng.
Thế giới này... Chỉ là giả tạo mà thôi.
Hắn và Kacchan cùng làm nhiệm vụ sơ tán người dân và cố đẩy lùi bọn tội phạm.
Sau đó... Sau đó cậu ấy vì cứu hắn mà bị tổn thương.
Midoriya nhíu mày đau đớn, hắn nhớ rồi, đây có lẽ là thế giới trong giấc mơ của hắn. Một nơi yên bình đến lạ thường, không có tội phạm, không có nhiệm vụ. Cũng không có ai hi sinh cả...
Todoroki nhìn Midoriya, như đoán được hắn đang dần hồi phục ký ức, lại nhìn về phía chân trời tối đen đang dần vỡ vụn.
Cậu ta cất tiếng nhắc nhở:" Cả hai cậu đều không phải là người của thế giới ảo tưởng này, cả tôi cũng vậy, cũng có rất nhiều người đều là từ thế giới thật bên ngoài tiến vào. Tuy nhiên tôi và họ sẽ thoát ra ngoài được nếu ý thức của cậu quay trở về. Bakugou thì không thế."
Midoriya nhìn cậu ta, "Ý cậu là gì?"
"Nếu cậu không mau chóng tìm ra Bakugou và đưa cậu ấy trở lại cùng cậu, đến khi thế giới này sụp đổ, nó cũng sẽ chôn vùi luôn cả ý thức của Bakugou. Cậu ta sẽ không tỉnh lại được nữa, bởi vì cậu ta người trực tiếp kết nối cùng cậu, nên phải chịu sự ảnh hưởng lớn nhất."
"Đã có khá nhiều người tiến vào thế giới ảo này của cậu nhằm giúp cậu khôi phục ký ức, nhưng họ lại vô thức bị đồng hóa. Cuối cùng tự coi mình là người của nơi đây, quên sạch mục đích ban đầu. Thế giới này xảy ra biến hóa dựa vào cảm xúc của cậu, vì lúc cảm xúc dao động, có một số người không thuộc nơi này sẽ bị chèn ép tinh thần, cuối cùng không chịu nổi hóa điên."
Midoriya nhớ đến lời đồn về hiện tượng các nhân thú mất đi lí trí dạo gần đây, lúc ấy... Cũng là lúc hắn đang dao động mãnh liệt bởi tình cảm dành cho cậu ấy.
Midoriya ngẩn người, hắn... Hại họ rồi ư?
Todoroki nhìn ra được suy nghĩ của Midoriya, cậu ta nói:" Yên tâm đi, tôi đã kịp thời đưa họ đến chỗ tôi cùng một số anh hùng chuyên nghiệp khác và khôi phục ký ức rồi. Bây giờ việc của cậu cần làm là tìm đến nơi có bọn tội phạm và cứu lấy Bakugou trước khi thế giới này sụp đổ."
Midoriya cắn răng, lúc này, ngay lúc này. Làm thế nào để tìm được cậu ấy cơ chứ? Hắn vốn dĩ không biết cậu ấy đã bị bắt đến đâu...
"...Thế giới này của cậu..."
Của... Midoriya?
-
Katsuki cắn răng, cmn, cái dây chết tiệt!
"Cạch"
Katsuki giật mình, từ bỏ việc cắt đứt dây thừng đang trói gô mình lại.
Gã đàn ông đi vào, tay hắn cầm theo một bình.. Xăng?
Katsuki giật giật lông mày, sẽ không phải như cậu ta nghĩ đấy chứ?
Gã ta đến gần Katsuki, ngồi xổm xuống đối diện với cậu.
"Chà.. Không ngờ lũ anh hùng chúng mày cũng có lúc chật vật như thế này nhỉ?"
Katsuki dời mắt, nhìn vào gã đàn ông kia. Cậu ta híp mắt. Cái gì gọi là... Anh hùng?
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Katsuki, gã đàn ông chợt cười phá lên. Tràng cười đầy điên cuồng, Katsuki có hơi khinh bỉ né mặt ra xa chút.
Thứ thần kinh gì đây?
Gã ta cười tựa như khoái chí lắm, cuối cùng nhoẻn miệng dùng chất giọng tám quãng khàn khàn nói với cậu:" Phải rồi nhỉ, bây giờ mày không nhớ nổi kia mà? Nhưng yên tâm đi. Có lẽ lúc sắp bị nướng cháy thì mày sẽ nhớ lại thì sao? Hahahaha."
Nói rồi gã ta cầm chiếc bình lên, ngay khi vừa mở nắp ra mùi gay gắt của xăng chợt xông thẳng lên mũi của Katsuki.
Cmn, quả nhiên nghĩ cái gì là sẽ tới.
-
Food: Vừa viết vừa rớt điện thoại. Có ai chăm như toy không? Gãy cmn tay rồi vẫn viết cho mấy đứa xem. Mau thả sao an ủi!
Em Gái Quốc Dân:(thật thà) Anh vốn dĩ chỉ bị đứt tay thôi.
Food:... Cmn đau lắm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MHA- Fanfic] [Full] Small Turtles & Bomb Rabbits
Short StoryTên Truyện: [Small Turtles And Bomb Rabbits] Tiếng Việt: Rùa Nhỏ Và Thỏ Bom. Tác Giả : Food_Fast. Thể Loại: Dj, Nhân thú, Đam Mỹ, Đồng Nhân, Short,... Thời gian đào: 2022 - lấp hố 2024 Mô tả: Phần tiếp diễn của DeKu x Kacchan bên [Các Thể Loại Lăn G...