Chương 2

517 34 7
                                    

Sang ngày hôm sau tại biệt thự nhà họ Tiêu "AAAAA" tiếng hét của bạn nhỏ Tiêu Chiến bảo bối vang lên khiến những người làm trong nhà phải dừng những hành động đang làm việc lại vội chạy vào nhà, mọi người đều sợ hãi cậu có chuyện gì nhưng chưa kịp chạy lên đã thấy cánh cửa phòng của cậu bật tung ra thì thấy một chàng trai với chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jean khuôn mặt như thiên sứ trên vai còn mang chiếc balo chạy thẳng xuống nhà với bộ dạng hết sức hoảng hốt.
" huhu sao mọi người không kêu con dậy, con trễ giờ làm mất trời ..huhu" cậu vừa mếu vừa nói , bởi vì cậu không muốn ngày đầu tiên đi làm mà muộn đâu.
" Cậu chủ ơi, mới có 6:30 thôi mà" bác Hạ từ trong bếp đi ra, bà đang làm bữa sáng cho cậu thì nghe tiếng hét của cậu liền làm rơi miếng bánh sandwich trên tay xuống dưới nền nhà.
" Bác nói sao ạ, mới có 6:30 " cậu đột nhiên đứng lại xém tí nữa là cả người đụng vào bức tường mà hỏi lại.
"thì mới 6:30 mà cậu chủ" một chị làm vườn chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách cho cậu xem.
"ayyo, con quên mất đồng hồ của con bị hư rồi'' nói xong cậu lấy tay sờ sờ mũi  nhìn mọi người cười lấy lòng. Đồng hồ của cậu bị hư là do hôm qua cậu đã quăng nó xuống dưới đất vì tiếng báo thưc không cho cậu ngủ.
mọi người hết sức buồn cười với tiểu tổ tông của bọn họ...
" Mọi người cứ việc làm tiếp đi ạ' cậu nói xong liền chạy ngay lên phòng, xâu hổ chết cậu rồi a.đợi cậu đóng cửa xong mà mấy người ở dưới này cứ đứng đơ người cả ra, đơn giản chỉ vì nụ cười đáng yêu đó của của cậu đã làm hút hồn của mọi người. Bác Hạ phải vỗ vai từng người bảo họ đi làm tiếp công việc của mình rồi bà lại quay vào bếp xử lí đống bánh bà vừa làm rơi. Nụ cười của cậu chủ không bao giờ bị thất sủng nga .

Tối hôm qua vừa ăn tối xong ông bà Tiêu đã vội bay đi nước ngoài để kí hợp đồng với công ty đối tác, mặc dù họ muốn ở lại để sáng mai đưa đứa con bảo bối đi làm ngày đầu tiên nhưng đã bị cậu đe dọa nếu như họ không đi thì cậu sẽ không nói chuyện với họ nữa, cho  nên 2 ông bà đành phải ngậm ngùi nắm tay nhau đi tới sân bay với khuôn mặt buồn bả.

1 tiếng sau Tiêu Chiến bước xuống nhà với tinh thần vui vẻ , hào hứng nào nhớ đến khuôn mặt lúc nãy đâu. nhìn dáng vẻ cậu bây giờ khiến những người làm trong nhà muốn nhào tới cắn một miếng vào mặt. Bác Hạ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu , chỉ đợi cậu xuống ăn nữa là xong nhưng cậu vừa xuống ngồi thì khuôn mặt ai oán nhìn ly sữa trên bàn . Cả nhà ai cũng biết tiểu bảo bối của họ không bao giờ uống sữa nga, trong bữa ăn chỉ có nước ép trái cây hoặc nước lọc thôi nhưng tại sao hôm nay lại có ly sữa cơ chứ.
Bác Hạ vừa cười vừa nói với cậu" lúc sáng cô chủ có gọi về nhà bảo bác Hạ lấy sữa cho cậu uống nga''cậu nhìn ly sữa rồi nhìn lại bác Hạ với khuôn mặt đau khổ." cậu chủ ăn sáng đi nha, bác còn có việc" vừa nói dứt câu bác Hạ liền chạy ngay ra ngoài, bà sợ nếu ở lại đó thêm một chút nữa thì bà cũng sẽ bị vị tổ tông kia dụ dỗ mất.

" tỷ tỷ đáng ghét , ở nước ngoài rồi vẫn còn quản cậu" người mà Tiêu Chiến sợ nhất không phải ba mẹ Tiêu cũng không  phải cô út mà là chị gái đáng kính  của mình . Nhà họ Têu có hai người con , cậu và chị gái của mình đang điều hành công ty riêng bên Pháp mấy năm nay vẫn chưa về Tuyên Lộ, nhìn chị là con gái vậy thôi nhưng rất đáng sợ đó nha không những là giám đốc công ty mà còn là người nắm trong tay thế giới ngầm bên nước ngoài đấy, nếu có ai hỏi có ai cưỡng lại sự đáng yêu của cậu thì chắc chắn đó là chị gái đầy quyền lực này của cậu nha.Tuyên Lộ đối với đứa em trai bé nhỏ này cưng chiều hết mực nhưng cũng nghiêm khắc không thôi.

Mặc dù không muốn uống nhưng đây là lệnh của chị gái nên cậu đành nhắm mắt lấy tay bịt mũi mà uống ly sữa tươi vào bụng với vẻ mặt nhăn nhó . Bác Hạ đứng bên ngoài nhìn vào mà thấy đau lòng không thôi, nhưng vì sức khỏe của cậu chủ nên bà đành chấp nhận. Bà Hạ lấy điện thoại gọi cho ông bà Tiêu để thông báo hôm nay cậu chủ nhỏ đã uống sữa tươi nga
"alo , bác Hạ sao''
''Vâng, thưa bà chủ, hôm nay cô chủ có gọi về nhà bảo cậu chủ nhỏ uống sữa"
" hả.. thật không, rồi đứa nhóc đó có uống không"
" có nha, uống hết ly sữa luôn là đằng khác"
" ôi trời thiên địa ơi... đứa con bảo bối của tôi hôm nay lại uống sữa cơ đấy" bà Tiêu nói lớn tiếng làm cho ông Tiêu ngồi kế bên nhìn vợ mình với ánh mắt khó hiểu.
" tôi biết rồi vậy nha'' bà Tiêu tắt điện thoại quay sang nhìn chồng mình nói chuyện động trời mà mình vừa nghe được." Bảo bối chịu uống sữa cơ đấy ông ạ"
" bà nói sao,sao hôm nay bé con lại chịu uống sữa" ông Tiêu phản ứng hơn bà Tiêu rất nhiều bởi vì đứa con bảo bối này của họ rất biếng ăn và ghét uống sữa nhưng hôm qua lại ăn thêm 1 chén và sáng nay lại uống sữa ... thật bất ngờ nha.
" là do Tuyên Lộ gọi về bắt bé con uống đấy" bà Tiêu nói mà trong lòng ghen tị , đến cả bà dụ dỗ cũng không được mà cái đứa nhóc kia chỉ cần gọi điện thoại về mà làm cho tiểu bảo bối nhà họ chịu uống sữa thật là tức chết bà mà.

" ra là vậy " ông Tiêu gật đầu có chút bất đắc dĩ , hai đứa con của ông rất thân thiết, Tiêu Chiến cả nhà vậy mà cũng chỉ sợ có mình Tuyên Lộ nên chuyện này cũng không lấy gì làm lạ cả.

[ Bác Chiến ] Bảo Bối của Đại BossWhere stories live. Discover now